Bốn năm kết hôn, bốn năm làm vợ chồng...trên danh nghĩa.
CÔ và anh còn chưa từng có một lần ngồi cùng bàn dùng cơm với nhau.
Họ ở với nhau còn xa lạ hơn cả người dưng, dường như sự tồn tại của đối phương chẳng là gì trong mắt họ.
Nhưng anh nào biết, thật ra cô yêu anh, yêu anh không thể nào kiềm chế được.
Nỗi hận trong lòng vẫn âm ỉ, nhưng chỉ khiến cô càng không thể nào quên được anh, tình cảm ngày càng cắm rễ thật sâu, không dám rút ra, chỉ sợ máu chảy đầm đìa.
Rồi có mọt ngày, họ thẳng thắn với nhau. Anh tìm đến một cô tình nhân... Rồi lại có người đàn ông khác bên cạnh cô.
Anh ghen ư??? Anh đau ư???
Cô không hiểu? Nhưng cô chỉ cảm thấy vết thương lòng lại bắt đầu lở loét, đau đớn hơn bao giờ hết.
Liệu cô sẽ tiếp tục chịu đựng? Hay cô phải buông tay?