- Tham khảo? - Di Linh nghi ngờ khi Nhất Long.

Cô quay qua quay lại xem xem làm thế nào để đứng dậy mở cửa cho anh. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó

- Cửa không khóa! - Cô kéo quần áo cho kín lại rồi đưa tay lên che mặt.

Cạch.

Cửa mở Nhất Long đi vào. Tay anh cầm một túi to màu đen, Di Linh ngước lên nhìn thì hơi sốc.

- Đây là mấy loại của anh sao? nguyên bằng này chắc cả năm chưa hết mất.

- Tôi....không biết cô dùng loại nào! Mà...... có loại 12 cm rồi 26 cm để làm gì?.

Nhất Long ấp úng hỏi.

- Được rồi anh ra ngoài đi nhớ đóng cửa lại đi! tôi tự lo được! - Di Linh bất lực chỉ tay đuổi anh.

Nhất Long của mọi ngày đâu rồi không biết, hôm nay cứ như đứa trẻ bị sai vặt.

Sau khi Nhất Long ra ngoài đóng cửa lại thì Di Linh mới với tay mở túi ra.

- Cái gì đây? -Di Linh ngạc nhiên nhìn mấy cuộn băng vệ sinh.

Có cả loại ban đêm, thường ngày, the mát, dùng cho những ngày cuối. Tất cả đều có tất có hết. Cô đành chọn bừa một loại rồi dùng.

Sau khi xong xuôi cô mở cửa ra. Thấy anh vẫn đang làm việc, hơi suy nghĩ không biết lên cảm ơn làm sao đây nữa.

Cô đi tới dường ngồi xuống sau. Trong đầu đang loat lên làm sao để cảm ơn.

- Ừm!.......số rượu ở nhà tôi sẽ bải người mang cho anh mấy chai, coi như cảm ơn chuyện vừa nãy!.

Thật là....... cái gì cũng rượu. Cô là con nghiện rượu nặng rồi.

- Thật là! - Nhất Long nghe tới chữ rượu thì cáu - Sao lúc nào cũng rượu vậy? Không thể cảm ơn bằng cái khác sao?.

- Cái khác? tôi thấy tiền anh cũng có! phụ nữ thì vây quanh! còn gì mà cần đâu!.

- Thì..... mấy hôm nay tôi ngủ dưới giường cá nhân.... khá là đau lưng! Cô cũng có thể cảm ơn bằng việc cho tôi ngủ chung giường với cô.

Khi anh nói xong thì lông mày Di Linh đã nhăn hết cả lên rồi.

- Không được! Nhà có anh không về mà ngủ! cũng đâu ai bắt anh tới chăm tôi đâu! tự chuốc thì tự đi mà chịu! - Cô cọc lên nói một mạch rồi nằm xuống kéo chăn lên ngủ.

Nhất Long thì đần mặt ra không kịp loát hành động của cô.

Anh lại tiếp tục quay lại làm việc.

Nửa đêm.

Cái đau bụng tháng làm cô phải giật mình tỉnh giấc.

- Hừm! - Cô nặng nhọc ngồi dậy đưa tay về phía đèn ngủ bật lên.

Cơn đau bụng quằn làm cô như muốn gục xuống. Mọi khi đến tháng cô ít khi đau bụng lắm, mà cho dù có thì cũng đã có Linh An bên cạnh chuẩn bị trà nóng hay thuốc dảm đau gì đấy. Nhưng lần này thì phải tự thân vẫn động rồi.

- Cô sao vậy! - Đột nhiên giọng bói trầm trầm của anh vang.

Khi cô chở mình thì Nhất Long đã giật mình dậy từ lâu rồi.

- Hơi khó ngủ thôi! - Cô nhẹ giọng nói.

- Có cần giúp gì không? - Anh vẫn hơi lo lắng hỏi.

Di Linh nhìn quanh rồi lại trườn xuống nằm tùm kín chăn. Cô co người lại để đỡ đau.

Sau một lúc mơ hồ cơ thể nóng lạnh thất thường thì cô cảm thấy như có người ôm mình và cơ thể ấm hơn rất nhiều. Cái đau cũng dảm đi, không còn đau như trước nữa.

Sáng hôm sau.

- :Ôi trời nhìn hau đứa nó ngủ ngon chưa kìa!.

- Đúng rồi đấy ạ!.

- Ta phải chụp lại mới được!

Mấy tiếng ồn làm cho Di Linh không tài nào mà ngủ thêm được nữa! Cô từ từ mở mắt nhìn quanh xem sáng sớm ai đã làm phiền giấc ngủ của cô nữa không biết.

- Mẹ! - Di Linh ngồi bật dậy nhìn hau người đang đứng trước giường cầm máy ảnh chĩa về phía mình.

- Con dâu! con tỉnh rồi sao? ban nãy ta có chụp mấy kiểu ảnh đẹp lắm đấy!.

Mẹ chồng cô tíu tít nói.

- Con.....

Cô chứ kịp loát chuyện gì xảy ra thì đã thấy một Nhất Long đang nằm cạnh.

Cùng lúc ấy thì Nhất Long cũng bị tiếng ồn làm cho thức giấc mà mở mắt.

- Mẹ! sao mẹ vào đây sớm vậy? - Anh ngồi dậy đưa tay xoa xoa tóc.

- Mẹ mang canh bổ vào cho 2 đứa! nhưng mà xong việc rồi thì mẹ về đây! - Bà nói rồi lập tức kéo tay Vú đang đứng cạnh mở cửa ra về.

Không gian trở lên yên tĩnh. Lúc này Di Linh mới khoanh tay lại quay qua anh hỏi tội.

- Còn anh! tại sao lại trên giường của tôi?.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play