Xin chào các bạn! Ừm có lẽ các bạn đọc chap này thì sẽ thấy nội dung khá xàm xí và nhảm nhí nhỉ? Thực ra ý tưởng của mình ở đoạn này hơi cạn lên mong các bác bỏ qua cho nhé! Những đoạn sau sẽ hay hơn đấy mấy bác ạ!! thông cảm hộ tôi nhá!!☺☺☺😶

- Gì đây! - Nhất Long với tay cầm xấp tài liệu lên.

- Cũng không có gì? chỉ ở không rảnh tay rảnh chân kiếm việc làm thôi!.- Di Linh thản nhiên đưa tay ra trước tầm mắt ngắm nghía.

Nhất Long nhướng mày nhìn Di Linh sau đó rút giấy từ phong bao ra.

- Hôm nay có công việc tiện thể đưa cho anh luôn! tôi quá tốt đúng không!.

Linda kia thì tò mò ưỡn người làm sao cho cọ sát vào người Nhất Long để xem.

Xem xong thì không khí trở lên yên lặng hẳn đi.

Nhất Long cầm chắc tập giấy tới nỗi nhầu hẳn đi.

- Đã phiền cô tới tận đây rồi! - Anh khó chịu nói như muốn tiễn Di Linh đi.

- Ừmmm! với tầm ảnh hưởng của anh thì tìm hiểu mấy cái như vầy chắc cũng không khó nhỉ? Tôi nhắc anh lần nữa! vì vậy....chuyện gì cũng nên tìm hiểu ngọn ngành rồi hãy tới tìm tôi!

Nói rồi Di Linh đứng đậy bỏ đi.

Cánh cửa vừa kép lại thì mặt Nhất Long đã tối sầm xuống, anh hằn lên từng chữ nói:

- Tôi đã cố bỏ qua cho cô rồi! vậy mà......Cô vẫn cố để tôi có lý do loại bỏ cô là sao? - Nhất Long ám chỉ Linda.

Thấy thái độ của Nhất Long như sắp nổ tung, cô ta biết sắp có chuyện xảy ra liền sấn tới ôm anh.

- Anh à! em có làm sai gì sao? vậy thì anh bỏ qua cho e...

- Cô....thật sự muốn chết sao hả?

Nhất Long đột nhiên quay qua bóp cổ cô ta làm ả sợ xanh mặt ngáp ngoái.

- Không phải cô luôn biết điều sao? Không phải tôi đã nói là cô lên an phận mà sống và tránh xa những thứ cô lên tránh sao? tại sao cô cứ la liếm vào những thứ tôi ghét là sao hả?.

- Em....em....em.....!

Linda bị Nhất Long bóp cổ tới xanh mặt như sắp ngộp thở tới nơi.

Nhưng rồi tay Nhất Long nới lỏng ra dần rồi buông ra.

- Cút! lập tức cút khuất mắt tôi ngay lập tức!.

Anh tức giận quát rồi đi tới ngồi lại ghế.

Linda có hơi do dự nhưng ả ta vẫn muốn dữ lại mạng sống lên vừa run rẩy vừa nhặt đồ rồi sợ hãi bỏ đi!.

Lúc này Nhất Long ngồi dựa ra sau ghế.

Xe của Di Linh đang trên đường cao tốc.

Di Linh dựa đầu ra sau ghế nhắm mắt như suy nghĩ gì đó. Linh An quay lại nói.

- Chị! hôm nay là...

- Ừm! - Di Linh ra hiệu đã biết!.- Chuẩn bị đồ rồi chứ!.

- Đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ! - Linh An ngồi ghế phụ của xe quay lại nói.

Tại Nghĩa địa.

Di Linh đứng trước 1 ngôi mộ.Đó là mộ của con cô.

- Mẹ tới rồi đấy! - Di Linh trầm giọng nói.

Di Linh đi quanh mộ nhổ chỗ cỏ mọc, vơ gọn lá khô rải rác quanh mộ đứa bé. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ thì cô lặng im ngồi xuống nhìn tấm ảnh trên mộ. Phải một lúc sau đó thì Di Linh mới có thể kìm nén xúc động mà thắp hương cho đứa bé.

Mãi đến xế chiều khi Linh An nói có cuộc họp gấp thì cô mới chịu thụ dọn rồi liu luyến rời đi.

Ngày hôm nay đối với cô thật là khó chịu và mệt mỏi.

Kim đồng hồ chỉ 10 giờ đêm thì xe của Di Linh mới về đến biệt thự Hoàng.

Cánh cửa lớn mở ra, Căn nhà tối om ngoại trừ ánh sáng mờ nhạt từ đèn ngoài sân hắt vào. Tầm giờ cô đều cho quản gia Thẩm và người làm nghỉ ngơi vì chẳng có ai để phục vụ muộn cả. Biệt thự Hoàng này 4 năm nay Nhất Long cũng rất ít khi về, lên chỉ có mình cô làm chủ. Di Linh cũng chẳng bật điện mà cởi giày là đi lên phòng cô luôn.

Sau khi tắm xong cô mặc một áo tắm bông. Tóc vẫn còn ướt một chút rồi đi xuống lầu, đến bàn rượu mini trong bếp. Đây cũng gần như thói quen sau mỗi ngày đi làm về của cô.Cứ đi làm về là cô lại muốn yên tĩnh mà tắm rửa rồi ngồi uống một vài li rượu để giải tỏa căng thẳng.

Di Linh đã quen với lối đi trong bóng tối lên cô cứ đi thẳng tới tử rượu lấy bừa một chai sâm phanh ( mình chẳng biết ghi có đúng không). Rồi ngồi vào bàn bar mini rót rượu ra ly rồi đưa lên miệng vừa nhâm nhi vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô không hề biết trong góc tối kia đang có người dõi theo từng hành động của cô.

Nhớ tim và follow cho tôi nhé. Cảm ơn các bác 💚

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play