Lúc chuẩn bị lên xe cô có quay lại nhắc:

- Nếu có chuyện gì thì nhớ liên lạc với chị nhé!.

- Vâng!.

Khi họ đã khởi động xe đi được đoạn xa bà cụ mới cất lời nói.

- Cô gái đó xứng đáng được hạnh phúc!.

Nói rồi bà cùng cháu trai mình đi vào nhà.

- -

Trên đường về nhà Nhất Long đang vô cùng hạnh phúc khi cô giới thiệu với người khác mình là chồng cô ấy. Còn Di Linh thì có chút suy nghĩ gì đó, nhưng cô cũng nhanh chóng nhận ra sự hưng phấn trên nét mặt của anh.

- Sao thế! từ nãy giờ anh cứ tủm tỉm cười vậy? - Cô nghĩ hoặc nhìn anh.

- Đâu có! chỉ là anh thấy vui khi em yêu anh thôi!.

Di Linh cũng bất lực với hành động của anh.

- Anh này! hôm nào chúng ta tới trường của cậu nhóc kia nhé!.

- Tại sao lại tới đó! - Anh thấy khó hiểu.

- Em chỉ muốn biết nền giáo dục của ngôi trường đó như thế nào thôi!.

- -

Họ về tới nhà.

- Papa về rồi! - Nhất Minh thấy xe bố mẹ mình về liền lon ton chạy ra đón họ.

- Bảo bối của chúng ta sao chỉ mong mỗi papa thế?

Di Linh cúi xuống bế Nhất Minh lên tỏ vẻ trách móc.

- Con cũng mong mami mà! - Nhất Minh đùn mỏ dễ thương rồi đưa tay vuốt má cô.

Nhược Vũ cũng từ trong nhà đi ra.

- Nhất Minh nhà chúng ta mong hai người về lắm đấy!.

- Sao hai cô cháu không ở bên nhà mẹ!.

* ý là bên nhà mẹ chồng.

- Em cũng tính ở bên đấy nhưng cục đáng yêu này đòi về đợi hai người đấy!.

Thấy Nhược Vũ nói vậy Di Linh cúi xuống thơm má Nhất Minh vì sự đáng yêu.

- Hai người về rồi thì em cũng về với chồng em đây!.

Cô nói xong kiền cầm túi sách tính ra về.

- Không phải Khải Trạch đi thi đâu ở nước ngoài sao? - Nhất Long tay cầm túi to túi nhỏ đi vào.

Nhược Vũ bỗng nhớ ra liền cười hì hì.

- Làm sao đây em nhớ chồng em quá!.

- Sến quá đi mất! - Nhất Long cũng Di Linh đi vào

- Anh thua kém gì em đâu!.

- Tối nay em ở đây nhé! giờ chị sẽ vào nấu cơm!.

- Tuyệt vời! chị dâu nấu ăn thì em sẽ không về nữa!.

- --

Trong bếp.

- Anh cứ nhìn chằm chằm em vậy thì em làm sao tập trung nấu ăn đây!.

Di Linh vẫn tập trung thái rau nhưng cô vẫn nhận thấy ánh mắt thèm thuồng của Nhất Long.

- Anh chỉ ngắm em thôi mà!

Anh nói nhưng ánh mắt lại nhìn vào mông cô.

" Mình muốn chạm vào quá ".

Nhất Long nuốt nước bọt sau đó từ từ tiến lại gần.

- Anh mà dám giở trò thì em sẽ bỏ anh vào nấu canh đấy!.

Di Linh băm mạnh dao xuống để cảnh cáo anh. Nhất Long chột dạ lùi người lại vị trí cũ.

- Anh muốn hôn em một cái thôi mà! - Anh nói với  giọng nói nũng nịu.

- Nhất Minh với Nhược Vũ đang ngoài phòng khách đấy! Kiềm chế lại chút tối tính sau.

Nghe tới câu này mắt Nhất Long như sáng lên.

- Vậy em mau nấu đi! tối sẽ bận rộn lắm đấy! - Nói rồi anh hí hửng chạy ra ngoài phong khách.

Lúc này Di Linh thấy có gì đó sai sai.

- Mình vừa nỡ nói gì sao?.

Cô suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục nấu cơm.

- -

Sau bữa tối Di Linh thấy hơi mệt nên cô đã lên giường ngủ trước. Cô quên lúc nãy cô đã nói gì với Nhất Long rồi.

Còn Nhất Long vừa dỗ con ngủ xong liền hí hửng đi về phòng . Anh mở cửa ra đã thấy cô ngủ rồi nên  nhẹ nhàng đi tới cạnh giường cô ngồi xuống.

Anh đưa tay vuốt tóc cô sang một bên, ánh mắt ôn nhu nhìn cô.

Phải mất 2 phút nhìn cô anh mới rời mắt lên giường ngủ.

" phải nhẹ nhàng không cô ấy tỉnh giấc ".

Nhất Long ôm cô vào sát mình. Nghe tiếng cô thở đều đều anh hôn nhẹ lên má cô một cái. Anh có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ cô. Cơ thể mảnh mai và mềm mại đang nằm trong vòng tay của anh.

Nhưng... Bùng.

Nhất Long càng suy nghĩ về cô thì càng có gì đó không ổn. Phần dưới của anh bắt đầu ngứa ngáy.

- " Chết tiệt! mình chỉ định ôm cô ấy ngủ thôi mà! "

Trong lòng anh bây giờ đang đấu tranh vô cùng.

- " không được! cô ấy ngủ say rồi mình không nên đánh thức cô ấy!."

Ánh mắt bất lực nhìn Di Linh đang ngủ ngon lành.

- " nhưng không thể tin được, cô ấy đã hứa sẽ bù đắp vào buổi tối mà bây giờ lại ngủ ngon lành ".

Nhất Long cúi xuống thì thầm vào tai cô.

- Vợ ơi!.

.... im lặng.

- Di Linh!

Có vẻ như Di Linh không có ý định dậy.

Nhất Long chỉ đành nuốt nước bọt cọ phần thân hông  dưới vào cô.

- Haa...a

- " mình như đang thẩm du vậy:) "

Nhất Long đen mặt thở dài.

- " Nhưng cô ấy vẫn không tỉnh giấc luôn ".

Anh đem theo hi vọng Di Linh sẽ tỉnh giấc  cúi xuống cắn nhẹ vào vai cô. Còn tay thì luồn vào trong mân mê ngực cô. Anh kéo dây áo cô xuống bắt đầu mơn trớn xuống cánh tay cô. Nhưng... trong cô vọng.

- " Ôi thật là cái cảm giác này! mình điên mất "

Lần này anh chịu hết nổi anh kéo váy cô kên chui vào.

- " Để xem em ngủ say đến mức nào ".

Anh bắt đầu dùng lưỡi để trêu đùa thân dưới của cô.

- A..aah!

Vì anh kính thích nên cô đã bắt đầu có phản ứng.

Di Linh mơ hồ mở mắt ra, người cô co giật vì tác động bên dưới.

- " chuyện gì thế này! sao... sao cơ thể mình "

Di Linh dùng đôi mắt mơ hồ nhìn xuống.

- Khoan.. khoan đã.....

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play