Lông mày cô khó chịu mà nhíu lại. Như có một ma lực nào đấy muốn xúi cô mở cánh cửa ra.
Tay cô đã cầm vào tay nắm cửa. Chỉ cần mở ra là được.
Nhưng 1 phần nào đấy trong cô đã ngăn cô lại.
" Mặc kệ đi! cũng chẳng liên quan tới mình! " Cô lắc đầu rồi quay lưng đi.
Két
Cửa phòng mở ra. Mặt Di Linh lạnh tanh như mặt tiền. Đập vào mắt cô là 1 nam 1 nữ đang như con nhộng ở trên ghế sofa. Quần áo thì rải rác nhìn đến chướng mắt.
Thấy cửa phòng mở ra.Hai người đấy dừng động tác lại, Nhất Long thì bình thản quay lại nhìn cô. Còn ả tình nhân kia thì giả vờ e thẹn ôm vào ngực anh.
- Thiếu Phu Nhân! em...em..... - Ả tình nhân kia biết rõ có Nhất Long ở đây thì chẳng sợ cái gì cả. Nhưng vẫn cứ rở cái bài e thẹn ra muôn thửa của Tuesday. Nhưng trong lòng mà ngay cả cái vẻ mặt đắc ý đấy của cô ta cũng không giấu được.
Người phụ nữ kia là một trong số mấy người lúc chiều gặp ở spa.
- Lần sau....... đừng có tự tiện động vào rượu của tôi! Những thứ dơ bẩn từ phòng khách tới đây.....nhớ sai người lau sạch đi cho tôi!.
Nói rồi cô quay gót bỏ đi.
- À!.... lần sau.....nhớ đóng cửa, đừng để cho mấy cái thứ âm thanh kinh tởm đấy nọt vào tai tôi.
Cô nói một mạch không để anh trả lời rồi quay bước rông vội về phòng.
Nhất Long khó chịu với hành động của cô.
Trong đầu anh hiện lên câu hỏi sao cô không khó chịu, hay ghen một chút nào sao? Cái thái độ tỉnh bơ, chỉ biết lo cho mấy chai rượu và sợ những thứ anh hàn ra bẩn là sao?.
Anh bực bội đứng dậy quấn khăn rồi đi vào phòng tắm. Không quên để lại cho ả tình nhân kia một câu ngán ngẩm.
- Cút!.
- Anh....anh! Vâng! - Cô ta vừa đắc ý được một lúc thì bị tạt cho gáo nước lạnh. Liền đứng dậy quấn xéo bỏ đi.
Ả ta cứ tưởng hôm nay được Nhất Long chú ý, nghĩ sẽ được hời lớn nào ngờ.
Lúc này bụng Di Linh ùa lên một cơn buồn nôn dữ dội vì phải nhìn thấy cảnh đáng kinh tởm kia. Cô vừa mở cửa đã lao luôn vào nhà vệ sinh. Nôn thốc nôn tháo như sắp chết.
ngôn tình haySau một hồi khó nhọc thì cuối cùng cô cũng đứng lên được. Đi tới bồn rửa mặt cô hấng nước lạnh vỗ nhẹ liên tục lên mặt mình.Cả người cô nhão hết cả ra, liền mệt nhọc ôm bụng đi ra ngoài giường.
Nhưng vừa mới bước ra đã thấy Nhất Long đang khoanh tay dựa vào tường nhìn cô.
- Sao lại vào phòng tôi! - Thấy anh là cô lại gồng mình cho cứng rắn lên.
- Cô buồn nôn đến thế sao? - Anh cất giọng nói.
- Đúng! - cô nói câu cộc lốc rồi nhìn anh với ánh mắt khó chịu - Đi ra ngoài cho tôi! tôi cần đi ngủ!
- Vậy..... cô không ghen hay khó chịu một chút nào sao? - giọng nói trầm trầm của anh lại vang lên.
- Tiền rượu...mai tôi sẽ thống kê ra! Nhớ trả luôn. Còn bây giờ...lập tức đi ra khỏi phòng tôi! tôi đang rất mệt!.
Cô lạnh nhạt nói.
- Trả lời đi! tại sao không khó chịu hay ghen một chút gì sao!
Nhất Long tiến tới dữ vai cô hơi nặng nhọc hỏi.
- Bỏ ra!- Cô uể oải định đưa tay giữ tay anh xuống.
- Trả lời rồi tôi buông ra!
- Tại sao lại có thái độ như vậy? tại sao lại muốn biết cô có khó chịu hay không. Đi rước tình nhân về nhà làm mấy cái chuyện kinh tởm đấy! Hỏi xem liệu ai còn có thể bình tĩnh.
Di Linh dừng lại nhìn thẳng vào mắt Nhất Long.
- Nhưng tôi thì không! Tôi không có ngu mà để lập lại một cái tình yêu ngớ ngẩn ấy nữa! Cũng bởi vì nó quá quen thuộc với tôi chăng!...Tôi mệt! buông ra.
Cô hẩy tay Nhất Long ra.
- Tôi lập lại lần nữa! Đi ra khỏi phòng tôi!.
Di Linh chỉ tay ra phía cửa.
- Không! - nói rồi anh đi tới ghế sofa rồi ngồi xuống.
- Được! anh không đi thì mặc xác anh!.
Di Linh nói rồi chèo lên giường đắp kín chăn nhắm mắt vào ngủ.
Thực ra cô đau lắm chứ, khó chịu lắm chứ, ghen lắm chứ. Nhưng mà....làm như vậy thì chỉ có cô mới là người muối mặt. Còn anh chắc sẽ cười khinh bỉ cô, chế nhạo cô thôi.
Cô suy nghĩ một lúc rồi chìm vào giấc ngủ bao giờ không biết
Còn Nhất Long vẫn cứng đầu ngồi khoanh tay ở ghế Sofa cau mày nhìn cô đang chùm kín chăn.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT