" U là trời. Tôi không nghĩ là bộ tiểu thuyết này sẽ END luôn đấy. " Chắc nhiều bà sẽ nghĩ vậy đúng hông?.

Đến cả tôi còn không nghĩ vậy nữa cơ mà. Tôi kiểu hay cho mấy tình tiết vào nữa cho mấy bà thấy bốc nhỉ. Nhưng thôi tôi nghĩ nên END rồi.

Sau đây là một số tâm sự của tôi về bộ tiểu thuyết gian nan này.

Cuối cùng bộ tiểu thuyết này từ năm 2020 đến cuối 2021 mới xong này, cuối cùng cũng END. Tôi còn thấy mừng cho tôi luôn ấy.

Thú thật ban đầu tôi viết cho vui thôi vì nghĩ chắc không mấy ai đọc đâu. Nhưng khi bỏ bê một tháng vào lại thì Ô Mai Gớt. Nhiều bạn tim với cmt bảo đợi lâu quá gòi. Nên tôi phải cắp đít viết tiếp.

Nhưng rồi có đợt tôi phải làm hồ sơ du học rồi khi sang đây thì phải ổn định chỗ ở rồi việc làm. Nên tôi đã bỏ bê khoảng 3-4 tháng thì phải.

U là trời. Tôi mới đầu sang đi ra ngoài về muốn ngất luôn ấy.  Sang đây mọi thứ xa lạ rồi nhớ nhà, nhớ cơm mẹ, nhớ tiếng xe cộ ồn ào, nhớ những lầm đánh nhau với thằng em, nhớ  những đứa trẻ trâu hay bốc đầu ở Việt Nam. Tôi khóc nhiều dã man.

Xong sau tôi cũng ổn định tinh thần rồi thì hăng say làm việc. Rồi hôm nào rảnh viết từng chap một cho mọi người đọc tạm. Tôi còn không dám vào đọc cmt ở mỗi chap vì sợ sẽ có bạn kêu sao ra lâu thế. Hay tác giả làm ăn buồn cười quá.

Có hơi buồn thật nhưng là do tôi không hoàn thành tốt việc của mình.

Mình cũng xin lỗi vì các bạn đọc sẽ khó chịu vì mình mắc phải lỗi chính tả. Một phần mình ngọng theo địa phương nên khi viết ra sẽ bị sai chính tả luôn. Mình cũng là đứa viết xong không bao giờ rà lại. Báo cáo, văn các kiểu mình cứ làm xong là không thèm check lại xem có sai xót đâu không.

Và... mình cũng hay bị nhắc nhở vì lỗi đấy hihi.

Tôi cũng xin lỗi mọi người vì ra không ra đều để mọi người phải đợi lâu. Cảm ơn mấy bác đã luôn theo dõi từng chap của bộ này.

Trong lúc viết bộ này tôi đã lên ý tưởng cho vài bộ nữa. Các bạn có hiểu cái cảm giác đột nhiên đáng làm gì đó mà trong đầu bỗng có ý tưởng hay đoạn thoại nào đó phải ghi ra luôn chưa.

Tôi mỗi lần nghĩ ra ý tưởng xong đầu sẽ kiểu: mày phải nhớ, mày phải nhớ, mày phải nhớ.

Nhưng Woa... về nhà quên sạch:)))

Tôi biết mình não ca vàng nên phải mua nhốc bổ não để uống. Nhưng tôi lại quên uống thuốc.:)

Mỗi lần rở ra là suy nghĩ kịch bản sẽ diễn biến ra sao nữa nhỉ. Nhưng tôi thấy khó quá nên tôi sẽ đứng dậy đi kiếm gì đó ăn và đi làm gì đó. Rồi sang ngày hôm sau luôn.

Mọi người chắc sẽ kiểu " u là trời! sao mình có thể đọc một bộ tiểu thuyết chưa END lại còn là bà tác giả vừa lười vừa thiếu nghị lực như này "

Nhưng các bạn thấy đó. Bộ tiểu thuyết này cuối cùng cũng END tôi được nhẹ đầu rồi huhu.

Có thể trong đó sẽ có nhiều chi tiết các bạn nghĩ sẽ nhiều thứ diễn biến hơn,  nhưng tôi là tác giả nên tôi sẽ END hehe.

Tôi cũng tính viết thêm mấy bộ nữa mà sợ các bà sẽ phải đợi như bộ tiểu thuyết này. Tôi không dám chắc bộ tiểu thuyết sắp tới sẽ ra thường xuyên. Nhưng tôi giám chắc kiểu gì nó cũng END.

Nếu các bà có thể đợi chờ như đợi người yêu tương lai thì hãy đón nhận bộ tiểu thuyết sắp tới của tui nhe.

Yêu các độc giả đã dành thân xuân để đợi END. Truyện chính ở — TRU Мtrцyen. м E —

愛してる💕💕💕💕

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play