- Có ai bắt anh lo lắng cho tôi đâu? Cứ như mọi khi mặc kệ sống chết của đối phương là được rồi sao! Tự mình rước họa lại đổ lỗi cho tôi! - Di Linh quay lại khó chịu nói.

- Được rồi! tỉnh rồi thì tự lo đi! tôi về! - Nhất Long hơi lúng túng quay người đi, nhưng anh lại dừng lại - Có muốn ăn gì không? Để tôi sai người làm cho!

Di Linh đang nhìn ra cửa sổ khi anh nói cô có hơi nhướng mày quay lại nhìn anh.

- Ừm....! Cháo gà! - Cô hơi suy nghĩ nói, tự rưng lại thèm.

- Được rồi! - Nhất Long gật đầu như hiểu rồi cất bước đi.

Chưa bao giờ anh quan tâm cô, lại còn canh cho cô ngủ. Di Linh cứ suy nghĩ đi nghĩ lại. Liệu hôm nay anh ta tử tế rồi ngày mai sẽ là ngày tận thế không.Thật ngớ ngẩn mà.

Di Linh im lặng nhìn ra cửa sổ, khi ánh nắng nhẹ đang chiếu qua các nhánh cây chiếu vào phòng. Cô đưa tay đang cắm kim chuyển lên như muốn vời lấy ánh sáng đấy. Nếu bây giờ cô không ngu ngốc đâm đầu vào anh. Thì chắc có lẽ bây giờ đang được một gia đình hạnh phúc, chắc có con rồi!!.

Tiếp đó thì bác sĩ và y tá vào kiểm tra sức khỏe vào tiêm thuốc cho cô. Sau khi họ ra ngoài thì ngay lúc đấy mẹ chồng cô và Vú Minh bên nhà tới. Nhìn mặt bà lo lắng cho cô như nhợt đi.

- Di Linh! sao lại ra nông nỗi mày hả con! con bị đau ở những đâu! - Bà liên tục hỏi không cho cô nói.

- Mẹ ơi! con chỉ bị xây xước tí thôi! không sao đâu! - Di Linh nhỏ nhẹ nói!.

- Con nhìn lại con đi! vầy mà bị thương nhẹ à! cái thằng ranh kia chăm con kiểu gì mà ra nông nỗi này vậy không biết!.

Mẹ chồng cô tức giận chửi Nhất Long.

- Không phải lỗi của anh ấy! là tự con ngã mà! - Cô cố ngượng cười với đôi môi nhợt nhạt.

- Được rồi! sáng mẹ vừa biết tin con bị thương liền nấu ít cháo bào ngư cho con đây! Để mẹ đút cho con! - Bà thở dài rồi quay qua mở nắp cặp nồng cháo.

- Con tự ăn được mẹ! - Di Linh cố gượng dậy để trứng tỏ mình rất ổn.

- Con nằm im đấy cho mẹ! con cứ cứng đầu như vậy là còn lâu mới khỏe được! - Bà quở thương cô.

Di Linh đành nằm xuống ngoan ngoãn nhìn mẹ chồng múc cháo ra bát. Bà nhẹ nhàng thổi cháo cho cô.

Mẹ chồng quan tâm cô đến nỗi cô thấy mình thật cô đơn mà. Bố mẹ cô thì định cư bên Mĩ nên những chuyện như vầy cô không cho ai báo sang cho bố mẹ mình.

- Mẹ!...- Di Linh ngập ngừng định nói.

- Không nói cho bố mẹ con đúng không! - Bà như đi guốc trong bụng cô. Bà nhẹ nhàng vuốt tóc cô - Mẹ biết ngay mà! cái tính cứng đầu của con thì làm sao mẹ nói được cơ chứ!

- Con không muốn họ lo lắng! - Di Linh chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ.

Ngay lúc đấy cửa phòng bệnh mở ra. Là Nhất Long.

- Mẹ! - Nhất Long hơi ngạc nhiên khi thấy Mẹ mình.

- Cái thằng ranh này! Sao lại để cho con dâu ra nông nỗi này hả? - Bà vừa nhìn thấy Nhất Long đã tức giận quát anh. Truyện Dị Giới

- Đâu phải lỗi của con! - Nhất Long chuyển tầm mắt sang nhìn Di Linh như kiểu " cô mách lẻo linh tinh gì với mẹ ".

- Nếu không phải quản gia Thẩm sáng báo tin sang bên nhà thì bây giờ con bé nó phải nằm đây mà không ai biết sao?.

Nhất Long cũng chẳng buồn nói chỉ ngán ngẩm định quay ra ngoài.

- Lại định đi đâu! - Bà nghiêm giọng gọi hắn.

- Thì....

- Ngồi lại đây đút cháo cho vợ ăn mau!.

- Con! - Nhất Long chỉ tay về mình như muốn hỏi một cách chắc chắn.

- Chứ còn cái thứ của nợ nào vào đây! - Bà như đang tức thay con dâu.

Nhất Long định suy nghĩ nói nhưng đành thôi quay vào.

- Được thôi!.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play