Vốn định ủi ra nhưng hành động của cô đã bị anh cản lại.
- Lại định đạp tôi xuống giường sao? - Giọng anh hơi ngái ngủ nhưng vẫn nam tính.
- Nếu không muốn bị đạp xuống giường thì buông tôi ra! - Di Linh cứng nhắc nói.
Nhưng lời nói của cô bị bỏ ngoài tai. Anh càng được đà ôm cô chặt hơn.
- Khó thở! - Di Linh bị anh ôm chặt đến nỗi tức cái lồng ngực.
Thấy cô có vẻ khó chịu anh liền nhẹ nhàng nới lỏng tay ra. Di Linh ngay lập tức ngồi bật dậy định quay người xuống giường thì bị anh kéo lại.
- Đi đâu?.
Câu hỏi của anh làm cho Di Linh chỉ biết thở dài.
- Đói! - Cô để lại một câu rồi xuống giường mở cửa ra ngoài
Khi cô ra khỏi phòng thì Nhất Long đưa hai tay lên gác sau đầu.
Thực ra anh không thể ngủ sâu giấc được vì cứ sợ cô tỉnh giấc sẽ đạp bay mình xuống đất lên cứ thấp thỏm canh. Nhưng lần này có vẻ cô không thái quá với anh nữa.
Thực ra chán chẳng buồn nói.😞
Dưới nhà Di Linh mệt nhọc rót nước uống một hơi rồi quay qua tủ lạnh. Cô nhìn từ trên xuống dưới nhưng mà không biết lên làm cái gì ăn. Đột nhiên bóng dáng cao lớn đứng sau cô, vươn tay lên ngăn trên cùng để lấy một bát tô được đậy kín
- Ngồi vào bàn đi! 1 một chút là có đồ ăn luôn! - Nhất Long đi tới lò vi sóng rồi bỏ bát tô kia vào, nhấn nút.
Di Linh vẫn chưa kịp load lên cô đi tới ghế ngồi.
Trong thời gian đợi đồ ăn thì không gian rất yên tĩnh. Cả hai người họ đều có suy nghĩ riêng. Anh thì đứng dựa vào thành bếp cạnh lò vi sóng. Còn cô thì đan chéo tay đưa lên chống cằm
Tinh. Tiếng lò vi sóng kêu.
Nhất Long đeo gang tay chống nhiệt vào rồi bưng tô cháo đã được hâm nóng ra.
Anh bưng tới đặt trước cô.Mùi hương của cháo bào ngư làm bụng cô reo lên liên tục.
- Tôi đã nhờ quản gia thẩm chuẩn bị cho cô! vì biết chắc cô sẽ dậy ăn khuya mà!.
Nhất Long kéo ghế bên cạnh cô ngồi xuống, khoanh tay nhìn tô cháo nóng hổi mà cô chuẩn bị ăn.
Di Linh thì không nói gì chỉ gật đầu tiếp nhận câu nói của anh rồi múc từng thìa cháo nóng hổi mà ăn.
Quả thực cháo rất ngon, nó làm cô thấy dễ chịu vô cùng. Cô cứ ăn liên tục cho tới khi chạm đáy bát.
- No chưa! - Nhất Long nãy giờ ngồi đợi cô ăn.
Di Linh không vội trả lời mà từ tốn lấy khăn lau miệng.
- Bộ đồ này.....anh lấy ở đâu ra? - Di Linh không trả lời câu hỏi của anh.
Cô đã để ý cái váy cô đang mặc từ lúc ở trên phòng ngủ. Nhưng cô cứ để đấy mà đi xuống nhà bếp. Bây giờ xong cuối mới hỏi.
Nhất Long có hơi lúng túng đảo mắt nhìn quanh.
" Mình mà bảo lấy ở tủ đồ của cô ta, không biết cô ta có nổi giận không nhỉ? ".
- Là đồ ở trong tủ cuối cùng đúng không?.
- Ừm! - Nhất Long hơi mím môi dưới khi trả lời.
Di Linh im lặng, ánh mắt cô tập trung vào một điểm. Sau đó cô đứng dậy xu dọn bàn ăn.
- Lần sau đừng động vào nữa! Chẳng có gì để anh thấy thú vị đâu!.
Di Linh nói xong thì bỏ lên lầu. Còn Nhất Long thì ngồi thẫm ra. Anh nghĩ thà cô tức giận chửi anh còn hơn, chứ cứ nhàn nhạt vầy anh lại thấy không ổn.
Trên phòng.
Di Linh mở tủ đồ ra, cô cúi xuống kéo cái hòm ở góc ra.
Dưới ánh trắng cô mân mê từng bộ đò trẻ sơ sinh, đôi giày nhỏ đến tấm ảnh siêu âm con của cô. Nước mắt cứ thế lăn trên gì má rồi rơi xuống tay, áo.
- ---
Nhiều ngày sau đó có lẽ nhiều hơn đến nhiều tuần.
Nhất Long đột nhiên hay dùng cơm ở nhà. Ngoài công việc ra thì anh cũng chẳng đi Bar hay gái gú gì cả. Những điều bất bình thường này làm Di Linh thấy không ổn chút nào.
Lắm lúc cô nghĩ: Anh ta không đến thăm tình nhân sao?.
Nhưng sự thay đổi kì lạ của Nhất Long cũng chẳng làm Di Linh chú ý đến. Cô vẫn đi làm đến vắt kiệt sức vẫn thường xuyên uống rượu hay ngồi trong phòng nhìn ảnh siêu âm của con mà khóc trong thầm lặng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT