Hôm nay cũng như mọi khi, cô đi làm về cũng cùng thời điểm anh về. Hai người chẳng chào hỏi nhau mà chỉ im lặng đi vào nhà. Rồi phòng ai người lấy về.

Di Linh tắm rửa xong đi xuống đã thấy Nhất Long đang ngồi ở bàn ăn. Cô cũng chẳng nói gì chỉ từ từ đi tới bàn ăn ngồi xuống. Sau đó Quản gia Thẩm mang đồ ăn ra cho cô.

- Cảm ơn chú! - Di Linh cười nhẹ rồi cầm đũa lên.

- Thiếu Phu nhân ăn ngon miệng! - Quản gia Thẩm khom lưng rồi đi ra bên cạnh.

Bữa ăn cứ thế đều đều Nhất Long thì thi thoảng lén nhìn cô từ đầu bàn bên kia. Còn Di Linh thì chỉ tập trung ăn. Nhưng chỉ vừa ăn được mấy miếng thì bụng cô cồn cào cảm giác buồn nôn đến không chịu được. Nhưng Nhất Long đang ngồi ăn cùng bàn lên cô cố cắn răng đứng dậy bình thản đi lên lầu.

- Thiếu phu nhân không dùng bữa nữa ạ!

Quản gia Thẩm thấy cô ăn được chút ít đã đứng dậy.

Vì đang buồn nôn lên Di Linh không thể nói chuyện được, mà chỉ quay lại lắc đầu cười nhẹ rồi vội vàng đi lên tầng.

Nhất Long vừa nhai đồ ăn vừa nhìn theo dáng cô. Anh thấy cô rất lạ nhưng rồi cũng không nói gì vì cô lắm lúc có thái độ thất thường như vậy.

Trên phòng.

- ọe...ọe....

Di Linh ngồi khụy cạnh bồn cầu cố nôn ra nhưng không ra được, bụng thì quặn lại.

Khi qua cơn buồn nôn, Di Linh vịn tường đứng dậy đến bên chậu rửa mặt vặn nước súc miệng, cô thẫn thờ nhìn mình trong gương, trong đầu thì một mớ hỗn độn xen lẫn nhau.

- Có lẽ là dạ dày không tốt! - Cô nói ra một lời biện hộ cho bản thân, tuy rằng nó không hề chắc chắn. Truyện Quan Trường

Nhưng đang trấn an bản thân thì một suy nghĩ vụt qua trong đầu cô.

- Lần trước mình mang thai....cũng có triệu chứng như vầy!! - Giọng nói cô có chút lo lắng.

- Không thể nào! chắc giống thôi!.

Tay cô bắt đầu run lên một cách không kiểm soát.

Cô đi ra ngoài ngồi xuống mép giường.

- Mình uống thuốc rồi mà!.

Trong đầu cô vẫn không dứt ra được cái suy nghĩ kia.

Sau một hồi đắn đo thì Di Linh đã chịu thua với lo sợ của mình. Ngay lập tức cô thay quần áo rồi đi xuống dưới lầu.

Lúc này Nhất Long đang ngồi ngoài ghế sofa ở phòng khách. Hình như đang xem xét danh sách gì đó.

- Thiếu phu nhân! cô có muốn dùng bữa nữa không ạ!.

Quản gia Thẩm thấy cô đi xuống thì vội vàng hỏi.

- Cháu không ăn đâu ạ! cháu có chút việc ra ngoài! - Cô vừa nói vừa vội vàng đi giày vào.

Nhất Long ngước lên thấy cô định ra ngoài thì khó chịu.

- Muộn rồi cô còn đi đâu? - Giọng nói hậm hực vì cô coi anh như vô hình.

Di Linh không dừng bước chỉ để lại câu " có việc " rồi mất dạng.

Cô tự mình lái xe, trong đầu thì không biết lên làm gì. Sau đó cô đi tới một quầy thuốc tây.

- Lấy cho tôi một que thử thai!.

Lúc bước vào thì thái độ điềm tĩnh hơn vừa nãy.

Nhân viên hơi ngạc nhiên với sự xinh đẹp của cô mà vừa lấy que thử thai vừa liếc cô.

- Của cô đây! - cô nhân viên vừa nhìn cô vừa nói.

- Ở đây có chỗ thử không? - Di Linh ngại việc về nhà lên cô gặng hỏi.

- À...có ạ! cô đi thẳng rẽ phải ạ! - Cô nhân viên chỉ tay.

- Cảm ơn! - Di Linh quay luôn đi theo chỉ dẫn của cô gái kia.

Sau khi Di Linh khuất bóng thì một cô nhân viên nữa đi lại gặng hỏi.

- Này! đấy là minh tinh nào vậy?.

- Không biết! hình như không phải người nổi tiếng.

- Hay người mẫu

- Không biết nữa, nhưng nhìn cô ấy quen lắm!.

Trong nhà vệ sinh.

Di Linh sau khi thử xong thì lo lắng nhắm mắt đợi kết quả. Cô từ từ hí mắt nhìn que thử.

- Phù! can đảm lên! sẽ không phải đâu!

Cô nói rồi từ từ đưa ngang que thử thai lên ngang tầm mắt.

1 vạch! Di Linh ngưng thở rồi lại thở phào ra vì nhẹ nhõm.

- Không có! đúng như mình nghĩ mà! thật là may......

Chưa kịp nói hết câu thì cô khựng lại nhìn que thử thai 1 lần nữa. Là 2 vạch hiện lên rất đậm.

- Sao...sao có thể chứ! không thể nào!....

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play