Sau một hồi chiến tranh lạnh thì 2 người họ cùng xuống lầu. Sắc thái khuân mặt của họ khác hẳn ban nãy. Di Linh thì ôn nhu dịu dàng còn Nhất Long thoải mái lãnh đạm quàng tay qua vai cô đi xuống. Di Linh thì không thể đi nhanh được vì hạ thân cô rất đau. Cô chỉ có thể từ từ diễn sâu mà cười mỉm.
Dưới tầng mẹ chồng cô đang bày đĩa đồ ăn ra bàn thấy họ xuống bà liền đứng quay về phía họ đưa tay ra trước mãn nguyện nhìn họ hòa đồng. Sau đó lại quay qua vê phụ bát canh từ tay cô giúp việc.
- Hai đứa hôm qua vất vả rồi! mau ngồi vào bàn dùng bữa đi! mẹ đặc biệt làm canh bổ cho con đấy Di Linh! - Bà vui vẻ nói.
Di Linh chỉ cần nghe mẹ chồng nói thế là biết luôn hôm qua bà đã làm gì với bát canh cuối cùng cô ăn rồi. Nhưng cô cũng chẳng nói gì vì cô biết mẹ chồng mình mong cháu tới mức nào. Cô rông nhanh tới bên cạnh bà đỡ bát canh bà đang bưng.
- Để con! - Cô nhẹ nhàng nói.
Sau bữa ăn như nở hoa của mẹ chồng thì hai người họ chuẩn bị đi làm. Vì có mặt gia đình lên hai người họ đi cùng xe. Vừa đóng cửa xe thì sắc mặt hai người trở lên khó coi. Người thì lạnh nhạt quay qua cửa xe nhìn ngắm, người thì mặt lạnh tanh mở lattop để làm việc. Chẳng ai nói câu nào.
Sau một lúc suy nghĩ thì Di Linh rút điện thoại ra gọi cho Linh An.
- Chuẩn bị 1 liều thuốc tránh thai khẩn cấp!.
Giọng nói của cô đều đều.
Câu nói của cô làm anh hơi khựng lại, rồi phải quay sang nhìn cô.
- Sao phải uống thuốc tránh thai! - Anh hỏi cô một cách ngớ ngẩn.
Vừa dứt lời lông mày Di Linh cau lại.
- Anh đang giả vờ không hiểu à! Mỗi lần anh làm tình với mấy ả tình nhân xong họ phải uống thuốc tránh thai mà! đúng chứ! hay anh chỉ chơi xong rồi phủi đít? - Cô khó chịu nói.
Nhất Long không biết từ bao giờ mà cứ nói chuyện với cô là lại trở thành người á khẩu, hay giống hơn là nữ chính bị nam chính hành vậy. Anh chỉ đành im lặng quay lại tiếp tục làm việc. Không gian lại trở lên yên tĩnh chỉ nghe tiếng gõ bàn phím lattop. Cô thì quay qua dựa vào cửa kính xe nhìn ra ngoài.
Sau một hồi thì Nhất Long ngưng lại như suy nghĩ điều gì đó.
- Không thể để thuận theo tự nhiên mà có con được sao? - Lại lần nữa ang lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh.
Câu nói của anh làm nồng ngực cô đột nhiên rạo rực lên. Nhưng ngay sau đó cô lại trấn an bản thân vì anh chỉ đùa giỡn mà thôi.Cô nhìn chăm chăm ra ngoài, rồi sau đó cô hít một hơi thật sâu lấy lại cái cứng rắn của mình.
- Cái này không thuận theo được!.
Câu nói hờ hững của cô làm cho anh có chút hụt hẫng.
- Đã 4 năm rồi! cũng lên cho người lớn trong nhà 1 tin vui! không được sao? - Anh như hạ thấp bản thân để hỏi cô.
Di Linh buột miệng cười khuấy một cái.
- Anh bị làm sao vậy! bị người ta cho ăn thuốc lú à! không phải anh chán ghét tôi lắm sao? tại sao lại muốn có con với tôi!.
Cô cười nhạt nhạt nhìn thẳng đường phía trước.
Đúng! anh cũng không biết tại sao anh lại muốn có con với cô. Cũng không biết từ khi nào lại muốn nhìn thấy cô. Không biết từ khi nào lại chán những thứ thừa thãi bên ngoài. Đã khá lâu rồi anh chưa ra ngoài " ăn nhẹ ". Cái mùi hương của cô, cái tính trầm trầm của cô, tất cả những thứ quanh cô từ khi nào cứ líu giữ anh.
- Còn nữa!
Cô lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của Nhất Long.
- Tôi và anh đã li thân rồi! cũng có thể....sẽ tính đến chuyện li hôn! Tôi nghĩ anh cũng không muốn dính dáng gì tới tôi đâu nhỉ!.
Lại một câu nói kháy làm Nhất Long cứng họng.
- Chuyện ly thân! chỉ có tôi và cô biết ngoài ra không một ai biết về chuyện này! Nên....mọi người nghĩ giữa tôi và cô vẫn còn quan hệ vợ chồng!.
- Anh đang tiếc nuối mối quan hệ vợ chồng của tôi với anh sao? - Di Linh cất tiếng cắt đứt mong muốn của anh.
Nhất Long không biết lên trả lời làm sao, sắc mặt anh hiện lên vẻ phân tâm.
- Cô đừng nghĩ lung tung! Tôi chỉ nói trên lập trường của người ngoài nhìn vào thôi! ngoài ra...không một ý nghĩa gì khác.
Nói xong anh lại tập chung vào màn hình lattop của mình.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT