Di Linh ngồi thẫn thờ nhìn que thử thai đến khi tiếng gõ cửa vang lên.
- Cô ơi! cô ổn chứ! - Cô nhân viên hơi lo lắng
Vì đã một lúc lâu kể từ khi cô vào nhà vệ sinh chưa thấy cô ra, sợ có chuyện lên đành đi vào gọi.
Di Linh lúc này mới giật mình.
- Tôi.....không sao! - Cô nhẹ giọng nói rồi đứng dậy cầm theo que thử thai bỏ vào túi sách.
Cô mở cửa đi ra với sắc mặt khó coi.
- Cô ổn chứ!
- Tôi không sao? chỉ là......
Cô ngưng lại.
- Xin lỗi! đã làm phiền rồi!.
Di Linh cúi chào rồi đi ra ngoài.
Ngoài xe. Di Linh thất thần nhìn ra khoảng không gian phía trước. Tay thì run rẩy nắm vào vô lăng. Bây giờ cô không biết phải làm gì, đứa bé đến quá đột ngột. Đang lẽ nó không lên đến vào lúc này. Nó xuất hiện vào lúc này thì chắc chắn phải chịu thiệt thòi, cho dù cô có cho nó tất cả tình thương của mình thì cũng không bằng có cả hai tình thương.
Trong lúc đang lo sợ thì chợt một suy nghĩ vụt qua trong đầu cô.
Phá Thai.
Sau đó cô liền khởi động xe đi đến bệnh viện lớn của thành phố.
Di Linh cứ đi đến khoa sản trong vô thức. Cô đến quầy trực.
- Tôi muốn phá thai! - Câu nói của cô làm cho cô điều dưỡng đơ, một số bệnh nhân đi qua cũng phải quay lại nhìn cô.
- " đẹp mà ác thế!".
- " lúc sướng xong rồi dính lại bỏ! ".
- " mấy cô gái trẻ bây giờ vô tâm quá!".
Những lời nói khó nghe gim vào người cô. Lúc này cô mới giật mình nhìn quanh. Cô còn không biết mình vừa nói gì mà người ta lại nhìn cô với ánh mắt không có thiện cảm như vậy.
- À! cô muốn phá thai sao?.
Cô điều dưỡng hỏi lại cho chắc chắn.
- Phá thai? - Di Linh mấp máy môi để xác nhận điều mình vừa nói.
Cô vẫn còn bị ám ảnh bởi cái mất của con mình. Lên khi biết cô chỉ có sợ hãi.
Cô im lặng nhìn xuống bụng phẳng của mình. Cô có thể vượt qua nỗi đâu mất con. Có thể sống mạnh mẽ đến nây giờ. Cô cũng không thiếu thốn từ vật chất đến gia đình. Vậy tại sao cô phải run sợ khi biết mình mang thai và chạy tới đây điên rồi nói phá thai chứ.
Không! cô có thể tự mình nuôi con được!.
Sau đó cô hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi quay lại chỗ cô điều dưỡng kia.
- Tôi muốn khám thai! - Cô nhẹ giọng nói.
- Vâng! phiền cô lấy phiếu và đi theo tôi.
Cô nằm trên giường để siêu âm. Trong lòng cô lại lao lao như ngày xưa. Cái ngày cô biết mình mang thai và đi khám.
- Em bé đã được 5 tuần! Tình trạng của bé rất ổn định! - Cô y tá vừa đánh giấy khám vừa tươi tươi nói.
Di Linh chỉ im lặng nhìn màn hình viền thị dấu chấm đen nhỏ kia.
- Ừm!.....triệu chứng của nghén! làm thế nào để giảm bớt!.
- Cái này thì không thể ngăn được sự bài tiết của sinh lí đâu! Nếu khó chịu quá thì chị có thể ngậm mứt gừng hay ô mai cho đỡ!.
Cô y tá vừa cầm tờ giấy khám thai đưa cho cô vừa nói
- Cảm ơn! - Di Linh nhận lấy giấy khám rồi quay người đi..
Cô đi ra bãi để xe, vào xe ngồi, tay chạm nhẹ vào tấm ảnh siêu âm.
- Lần này....mẹ sẽ không để con gặp nguy hiểm như em bé trước đâu!.
Tay cô xoa xoa phần bụng còn phẳng của mình. Sau đó cô hit một hơi thật sâu rồi lái xe rời đi.
15 phút sau xe dừng lại trong gara của biệt thự.
Di Linh nhẹ nhàng mở cửa đi vào nhà. Trong nhà tối om, cô không rông lên lầu mà đi vào bàn rượu mini rót một ly rược.Cô đưa lên uống một ngụm thì sực nhớ ra là không được uống rượu khi mang thai.
Sau đó cô đành cất ly rượu đi rồi lên phòng.
Trong phòng làm việc của Nhất Long. Anh đang nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính. Đó là hình camera từ phòng bếp, từ lúc cô đi ra ngoài thì anh chẳng tài nào tập chung được cái gì. Cứ ngồi nghĩ ngợi lung tung. Và thức tới tận bây giờ.
Nhìn thấy vẻ mệt mỏi của cô qua màn hình mà lông mày anh cứ cau lại.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT