*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Một buổi sáng cũng như mọi khi tại Dinh thự của vợ chồng nhà này.

Di Linh khó nhọc ngồi dậy để xuống giường vệ sinh các thứ để chuẩn bị đi làm.

Sau khi gọn gàng cô thong thả đi xuống lầu.

Nhưng vừa mới xuống đến cầu thang đã thấy có gì đó không ổn. Cô quay qua ồng khách nơi cô cảm thấy không ổn nhất.

- Gì đây? - Di Linh bất giác nói.

Từ cửa vào cho đến ghế sofa túi sách vứt một góc va li vứt nột góc. Vỏ bánh kẹo bừa bộn trên bàn. Nhưng điều làm cô phải cau mày nhất đó là tất cả túi sách đồ đạc đều là của phụ nữ và....nó không phải của cô.

Di Linh nhìn quanh trong nhà rồi đi tới ngoài sân sau đó là vườn. Thì cô hơi ngạc nhiên với sự xuất hiện của một người.

- Nhược Vũ! - Di Linh hơi nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy người đang đứng trong vườn kia.

Thấy có người gọi, người kia đang ăn dở miếng bánh liền quay lại nhìn.

- Chị dâu! - Người kia nói vui mừng rồi chạy tới ôm Di Linh.

Đúng! đúng! Hoàng Nhược Vũ, em gái của Hoàng Nhất Long. Cô đi du học bên Pháp đã ăn đứt 3 năm. Cô có mái tóc nhuộm màu vàng tây, khuân mặt thanh tú, nhìn rất ưa nhìn.



- Sao em lại ở đây! không phải năm sau mới kết thúc khóa học sao? - Di Linh không vội mà ủi cô em chồng đang ôm cứng người mình ra nhìn từ trên xuống dưới.

- Em trốn về đấy! - Nhược Vũ hơi nheo mắt nói.

- Sao? bố mẹ không biết sao? - Di Linh hơi ngạc nhiên nhìn Nhược Vũ.

- Anh em cũng chưa biết đâu ạ! chị cho em ở nhờ mấy hôm được chứ? - Nhược Vũ nũng nịu như chú mèo con.

- Được rồi! được rồi! Đáng nhẽ em phải nói với bố mẹ trước chứ!.

- Không sao đâu ạ! tại em nhớ nhà quá nên phải trốn về với mọi người đây!

- Mà khoan.....em vào đây bằng cách nào vậy!

Lúc này Di Linh mới nhớ ra chuyện cô em chồng mình đã vào đây bằng cách nào.

- À! Em gọi cho quản gia Thẩm rồi chú ấy ra mở cổng cho em! - Nhược Vũ hí hửng nói.

- Vậy..... đồ đạc trong nhà là của em sao?.

Nói tới đây Nhược Vũ hơi ngượng cười.

- Là của em! Tối qua em về muộn quá! Em sợ làm phiền giấc ngủ của anh chị nên em ngủ ở phòng khách! có hơi bừa bộn một chút! em định hít thở khí trời một chút rồi sẽ vào dọn đồ cho gọn

- Đáng nhẽ em phải bảo quản gia Thẩm gọi anh chị chứ hay chuẩn bị phòng cho chứ! nhà mình còn rất nhiều phòng mà! em cũng có thể ngủ cùng ch....

Nói tới đây Di Linh mới chợt nhớ ra là Nhược Vũ không biết hai người họ ngủ riêng.

- Ây za! bên Pháp em ngủ sofa quen rồi mà chị! như cơm bữa thôi! - Nhược Vũ xuề xòa xua tay nói, cũng chẳng để ý đến câu nói giở giang của Di Linh.

- Quản gia Thẩm đâu! Cái đống bừa bộn này là sao đây hả?- Tiếng Nhất Long có vẻ đang tức giận ở trong nhà vang ra.

Nhược Vũ vừa nghe thấy giọng anh mình thì hơi chột dạ.

- Có vẻ anh ấy hơi tức giận chị nhỉ? - Nhược Vũ đã biết kết quả nhưng vẫn hỏi cho đỡ run.

- Vào thôi! dù sao em cũng bị ăn chửi là cái chắc!

Di Linh thở dài rồi đi vào nhà trước Nhược Vũ lém lỉnh đu sau lưng cô.

Di Linh vừa vào tới phòng khách thì ánh mắt đang khó chịu của Nhất Long quét đến cô.

Anh bực dọc chỉ chỉ tay về đống bừa bộn của Nhược Vũ làm ra.

- Đống bừa bộn này......

Chưa kịp nói hết câu thì anh đã nhìn thấy người sau lưng Di Linh. Biểu cảm khuân mặt của anh đến khó tả. Ban đầu là hơi sốc, sau đó là bất lực, cuối cùng là nổi đóa.

- Hoàng Nhược Vũ?....ôi thật là đúng ra đây - Nhất Long định quát lên nhưng lại thôi.

Nhược Vũ hơi khép nép đi ra đứng đối diện với anh trai mình.

- Cái đống này lag của bà đúng không? - Nhất Long tay chống hông.

- Em sẽ dọn mà!

- Nói xem dũng khí ở đâu mà dám về nước hả? Lại còn bày bừa lộn xộn nhà tôi hả? Nhất Long dùng ngôn ngữ của người bất lực.

- Anh à! Em thực sự rất nhớ mọi người đấy!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play