- Chào buổi sáng thiếu phu nhân!.

Quản gia thẩm thấy cô xuống liền cúi chào. Thực ra 4 năm nay ngày nào cũng vậy.

- Chào buổi sáng quản gia!. -

Di Linh cũng cúi chào lại ông. Tuy cô lúc nào cũng lạnh lùng vậy nhưng chuyện tôn trọng bề trên cô luôn chú ý.

Di Linh hơi ngưng lại khi nhìn thấy Nhất Long đang ngồi ở bàn ăn. Vì có bao giờ anh ăn cơm ở nhà đâu.Nhưng rồi cô cũng lướt cho qua. Cô nhẹ nhàng đi tới bàn ăn rồi kéo ghế ngồi xuống. Nhất Long ngồi đối diện cô theo như góc nhìn của anh thì cô coi anh như vô hình. Còn chẳng thèm dừng ánh mắt lên anh. Làm anh thấy khó chịu vô cùng.

- Bữa sáng của thiếu phu nhân!.

Một nữ hầu bưng bữa sáng ra.Nhưng đĩa ăn vừa đặt xuống thì cô hơi cau mày.

- Quản gia Thẩm à!.

- Dạ! thiếu phu nhân có gì cần gì ạ!.

- hôm nay chú bị khó chịu hay có bị bệnh hả?

Quản gia Thẩm không hiểu liền rông tới gần cô. Khi nhìn đĩa đồ ăn thì ông liền hiểu.

- cháu không ăn được nấm mà!!.

- À! thực ra bữa sáng là do.....

Quản gia Thẩm liếc sang nhìn Nhất Long định nói là anh làm cho cô thì anh cau mày ra hiệu không được nói

- Là sơ xót của tôi! tôi có chút không khỏe! mong Thiếu Phu Nhân bỏ qua!!.

- Chú không khỏe sao? vậy hôm nay chú nghỉ để đi khám sớm đi! nhỡ bị làm sao? - Di Linh lo lắng nói.

- À! tôi chỉ hơi khó chịu thôi! không sao! không sao đâu!.

- Nhưng mà....

- Vậy thì bỏ đĩa thức ăn đấy đi! - Nhất Long bị lãng quên từ bao giờ liền lên tiếng.

- Đúng đúng! để tôi thay bữa sáng cho Thiếu Phu Nhân.

- Không cần đâu! như vậy thì lãng phí quá! cháu chỉ cần bỏ nấm ra là được mà!.

Di Linh nói một cách vô tư với Quản gia Thẩm.

- Vậy...vậy thiếu phu nhân ăn ngon miệng!.

- Cảm ơn chú!

Nãy giờ anh ngồi như người vô hình thấy khó chịu vô cùng.

Sáng nay khi đã ăn mặc chỉnh tề, định xuống nhà chuẩn bị đi làm nhưng rồi suy nghĩ gì đấy liền quay chở vào. Đi thẳng vào bếp chuẩn bị làm bữa sáng. Hành động của anh làm từ Quản gia Thẩm đến các gia nhân đều giật mình lo lắng như sắp có tai họa gì đấy.

Khi dùng bữa xong Di Linh lấy khăn lau miệng rồi đứng lên đi làm luôn. Còn không thèm liếc anh một cái.

Sau khi cô đi khuất bóng thì mặt ai kia đã đen như đít nồi.

- Cô ta còn chẳng thèm nhìn mình đến một cái!.

Nhất Long bực bội vứt dĩa đang cầm trên tay xuống bàn rồi đứng lên mặc áo khoác ngoài vào rồi đi làm luôn.

Anh đi làm mang theo khí lạnh trên người làm cho ai đứng gần cũng sợ xanh mặt.

Sau khi an vị vào ghế ngồi, anh đang mải suy nghĩ gì đó thì cửa phòng mở ra 1 giáng người thon thả bước vào.

- Anh Long ~.

Đó là Lý Vân một ả tình nhân mà anh cũng khá cưng. Cô ta đi tới chỗ anh rồi hai tay quàng qua cổ Nhất Long uốn éo làm nũng.

- Có chuyện gì?.- Anh khó chịu hỏi.

Thấy vẻ khó chịu và lạnh nhạt của anh. Trong đầu cô ta liền hiện ra một câu hỏi muôn thửa của các ả tình nhân.

" Anh ta chán mình rồi?"

Thấy vậy cô ta liền tay nhanh hơn não, tay mân mê xuống bụng bà xuống dưới nữa.

- Tại em thấy anh có vẻ mệt mỏi.., lên em đến giúp anh được thoải mái.

Lý Vân bất chợt nhìn thấy những dấu hôn lộ ra sau cổ áo của Nhất Long

- Anh Long ~ những dấu hôn này...ai lại dám để lại trên người anh vậy.

Cô ta hỏi vậy vì cô ta biết khi anh quan hệ chỉ luôn vào việc chính. Không cần bước dạo đầu. Điều quan trọng nhất là không ả tình nhân nào dám để lại vết tính trên người anh ví dụ như dấu hôn vì anh thấy rất bẩn. Vậy mà bây giờ lại có dấu hôn chi chít quanh cổ anh làm ả ta vừa tò mò cũng vừa ghen tị vì anh không tìm tới ả ta.

Nhất Long biết ý cô ta đang muốn gì nhưng anh ngán ngẩm hất tay cô ta ra.

- Từ khi nào mà mấy con chó như cô lại không gọi mà chạy tới vậy hả?.

- em...em chỉ muốn giúp anh thoải mái thôi mà!

- Cút!.

Nhất Long cau có quát lên rồi xoay ghế ra phía khác.

- Vâng......em về đây!.

Cô ta bị đớ một vố liền khó chịu nói

- .Khi nào tôi gọi mới được tới,và.. đừng bao giờ xịt nước hoa khi đứng gần tôi.

- em hiểu rồi!.

Nói rồi cô ta quay đi ra ngoài.

Khi cô ta đi khỏi Nhất Long mới giật mình như ý thức được.

- Không xịt nước hoa!.

Nhớ like và follow nhé yêu các bác 💚💚💚

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play