- Những gì anh nghe cũng đã nghe rồi! vừa lòng anh chưa!

- Tôi phải giết chết cô ta...

Nhất Long mặc kệ một tay đang bị Di Linh giữ lại, nhưng tay kia vẫn với để bóp cổ ả tình nhân.

- Anh có thôi đi cho tôi cái được không! - Di Linh tức giận quát lên rồi đánh một quyền vào vai anh làm anh phải buông tay ra.

- Giết cô ta rồi con tôi sống lại được à! - Di Linh nói tiếp.

Câu nói của Di Linh làm anh cứng đờ người.Cô nhân cơ hôi anh đang thẫn người ra liền quay qua Linh An ra hiệu đưa ả tình nhân kia đi ra ngoài.

Khi cả trong phòng giam chỉ còn 2 người họ Di Linh lại tiếp tục nói.

- Mà tôi vẫn không hiểu! Hành động ban nãy của anh là đang nổi giận sao? tại sao anh phải nổi giận? tôi không hiểu? Khi đứa bé mất sao anh không tức giận tìm ra nguyên nhân chết của nó!.

Di Linh như tự hỏi bản thân của mình.

Còn Nhất Long đã bình tĩnh lại định quay bước đi ra ngoài cửa thì giọng nói Di Linh lại cất lên.

- Sau này mong anh hãy tránh xa tôi ra.... cả mấy ả tình nhân của anh nữa! anh hãy dặn kĩ vào nếu mà còn làm bừa nữa....tôi không dám chắc sẽ tha thứ một cách dễ dàng như lần này đâu!.

Câu nói ngừng lại thì Nhất Long cũng cất bước bỏ đi. Truyện hay luôn có tại { trùm truуện. oгg }

Ngay trong ngày hôm đấy Di Linh đã dữ đúng lời hứa, Cô xắp xếp cho người đưa ả tình nhân kia ra nước ngoài, đảm bảo Nhất Long không đụng tới cô ta và giới thiệu một người đàn ông tốt.

Cũng từ ngay đấy cả hai người rất hiếm khi đụng mặt nhau. Có đi qua nhau thì cũng coi nhau như không khí. Những dịp phải sang chơi hai bên gia đình thì một người đến rồi về thì người kia mới đến. Nói chung chưa hề nói chuyện với nhau thêm câu nào từ ngày hôm đấy

Kể từ 4 năm ly thân đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện trực tiếp với nhau.

Hiện tại.

tít Di Linh nhấn nút gọi cho Linh An.

- Mau lấy thông tin của cô ta cho tôi! - Rồi cô dựa đầu ra sau ghế nhắm mắt lại.

Một lúc sau Linh An đi vào với xấp tài liêu trong tay.

- Sếp! tìm thông tin cô ta đang ở đâu có mất một chút thời gian!.

- Ừm! để đấy đi! - Di Linh vẫn nhắm mắt cô đưa tay lên day chán.

- Chị lại đau đầu nữa à!.

- Ừm!.

- Để em pha ít trà cho chị!

Nói rồi Linh An quay ra ngoài.

Khi con cô mất vì nhớ con mà cô khúc rất nhiều, có khi cô uống rượu cả ngày. Từ đó sức khỏe càng ngày càng đi xuống, bệnh đau nửa đầu xuất hiện nó tra tấn cô hàng ngày, vào thời điểm đó. Lúc nào cô cũng phải mang thuốc bên mình, không thì hút thuốc cho hết cơn đau. Nhưng những chuyện này chỉ có Linh An biết. Cô dấu cả bố mẹ cô. Hai năm chở về đây thì không trở nặng nữa.

Nhưng lần này lại nặng hơn

Linh An rông vào với tách trà đang nóng trên khay.

- Chị uống đi! có đau lắm không? em mang thuốc cho chị nhá! - Linh An lo lắng hỏi cô.

- Không cần đâu! Lâu lâm rồi không tái phát! nhưng vẫn chịu được.

- Chủ Tịch Hoàng là tác nhân ạ! - Linh An hỏi nhưng thực ra đã biết nguyên nhân rồi.

- Ừm!.

Những lúc cần tâm sự chỉ có Linh An trò chuyện và hiểu ý cô.

Tại biệt thự riêng của anh và ả tình nhân kia.

Cạch. cửa phòng khách mở ra.Nhất Long mệt mỏi mở cửa đi vào.

Nhưng chưa kịp cởi giày thì một thân hình uyển chuyển vụt tới ôm người anh.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play