Hành động của Di Linh làm Nhất Long hơi khựng lại. Hàng nghìn câu hỏi hiện lên trong đầu anh một cách vù vù.

" Cô ấy không thích!"

" cô ấy không hài lòng! "

" thuốc hết tác dụng! "

" cô ấy không muốn nữa".

Hàng ngàn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu anh. Nhưng rồi anh chợt nhớ ra gì đó.

" Hay là lần đầu của cô ấy! ".

Nhất Long như đoán được vì đây là lần thứ 2 họ quan hệ với nhau. Anh cũng dám cá là ngoài lần đầu ra cô chưa bao giờ lên giường cùng người đàn ông nào khác. Lần đầu của cô bị anh cướp không hề nhẹ nhàng và tất nhiên theo kinh nghiệm của anh thì lần đầu rất đau. Nên có lẽ bây giờ cho dù bị bỏ thuốc nhưng ám ảnh của lần đầu đã theo cô lên cô mới phản xạ như vậy.

Bây giờ anh không thể ngưng lại mà cũng không thể tiến thêm. Sau vài giây suy nghĩ thì anh đành vươn người lên hôn nhẹ cô một cái rồi ghé sát tai cô nói.

- Không sao đâu! em thoải mái ra đi, thả lỏng ra...nào...thả lỏng chân ra chút!

Giọng nói trầm trầm. của anh như làm cô thoải mái hơn. Cô từ từ thả lỏng cơ thể đang phòng bị vì căng thẳng kia. Cô theo hành động của anh mà lại dạng chân ra như ban nãy.

- Anh vào nhé! - Nhất Long vẫn ghé tai cô nói.

Di Linh chỉ mơ hồ gật đầu.

Thấy cô đã đồng ý anh liền đưa " cậu bé " của anh vào sâu hơn. Nhưng hai tay anh lại đang đặt lên đùi cô cảm thấy như cơ thể cô lại đang căng thẳng như ban nãy. Anh liền nhẹ nhàng đưa vào hết cỡ rồi dữ nguyên.

Nhất Long quan sát biểu cảm của cô, thì đúng như anh mong muốn, cô đang khó chịu về sự ngưng lại kia. Một cảm giác trống rỗng bao trùm lấy cô làm cô không chịu được.

- Em có muốn không? - Anh cúi xuống thì thầm vài tai cô.

Và tất nhiên, với cái khó chịu như điên kia thì cô không cần suy nghĩ mà gật đầu.

Và cứ thế Vân vân mây mây.......các bác nhé!!

Sáng hôm sau, Như mọi khi Di Linh giật mình tỉnh giấc để chuẩn bị đi làm. Nhưng cơ thể cô lại truyền cái cảm giác đau nhức, nhất là phần dưới làm cô phải cau mày mà mở mắt.

Vừa xoay người thì cô mới nhận ra có ai đó đang ôm cô. Trong đầu cô như đoán ra ai đang ôm.

Và tất nhiên đúng. Là Nhất Long.

- Cái...cái gì thế này....! Hoàng Nhất Long! - Cô nhìn Nhất Long đang ngủ ngon lành bên cạnh.

Di Linh không ngần ngại mà giơ chân lên đạp bay anh xuống đất.

Bốp, rầm. Tiếng anh ngã xuống đất.

- Azzzz! cái gì vậy.....? - Nhất Long lồm cồm bò dậy.

- Cô muốn bố mẹ lên đây xem cô làm gì chồng cô hả? - Nhất Long khi đã nhìn rõ mọi việc liền cợt nhả nói.

- Là phòng cách âm! - Di Linh lúc này mới nhớ ra là đang ở nhà chồng.

- Nhưng cũng đừng có hở tí là đạp tôi xuống đất như vậy! Đây là lần thứ 2 rồi đấy! - Anh càu nhàu nói

- Sao tôi lại không mảnh vải rồi lại còn ngủ cùng anh nữa?

- Cô đúng là đồ hai mặt mà! hôm qua là cô mời gọi tôi trước vậy mà bây giờ lại nói như kiểu tôi hại cô!.

Nhất Long phụng phịu nói.

- Điên hết rồi mà!

Sau câu nói, cô quấn chăn đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm

Nhất Long không nói gì chỉ đùn mỏ như trẻvcon đứng dậy.

Nhưng vừa mới đi tới cửa phòng tắm thì Di Linh chợt nhớ ra gì đó liền quay phắt lại nhìn anh.

Nhưng đúng lúc anh không mảnh vải đứng. Cô ngay lập tức đưa ánh mắt nhìn ra chỗ khác.

- Tối hôm qua! tôi bị bỏ thuốc đúng chứ?.

Nhất Long hơi lơ đãng ngồi lên giường gật đầu.

- Tôi nghĩ là thế! - Anh biết là bị bỏ thuốc mà lại còn " tôi nghĩ thế ".

- Vậy....tại sao không cho tôi tắm nước lạnh! mà lại........

Cô không ngần ngại hỏi.

- Vì...vì có thuốc giải ngay đây rồi thì cần gì đến nước lạnh! - Câu nói vô tư của anh làm cô muốn điên máu lên.

- Tôi không biết đã như thế nào! Nhưng đừng có động vào tôi! Cho dù hoàn cảnh thế nào đi chăng nữa! Nên có giới hạn thì tốt hơn!

Cô nói rồi đi vào nhà tắm mặc kệ sắc mặt đang dần đen đi kia.

Rầm.cửa nhà tắm đóng mạnh.

- Hazzzz! - Nhất Long chỉ biết thở dài rồi đứng dậy mặc quần áo.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play