Sau khi biết được số phòng bệnh của cô Nhất Long liền đi tìm phòng luôn. Đó là phòng điều trị tại khu VIP. Khi tới nơi định đưa tay mở cửa nhưng có chút do dự.
Vì mình cũng đâu có làm cô ta ngã cầu thang đâu. Tại sao lại lo lắng cho cô thế chứ! Chẳng phải bao năm qua ngay cả lúc cô sinh con cũng thờ ơ. Vậy mà bây giờ lại chạy tới đây.
Sau một lúc đắn đo thì anh quyết định mở cửa đi vào.
Cạch
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Say đó lại được anh kép lại nhẹ nhàng.
Nhất Long cố gắng để đi làm sao cho thật nhẹ nhàng. Đứng cuối giường bệnh nhìn cô đang ngắm mắt vì tác dụng của thuốc mê vẫn còn.
Nhất Long tiến thêm mấy bước nữa đi tới cạnh giường ngồi xuống ghế ngay bên cạnh. Anh lại nghĩ tới việc sức khỏe của cô đang ngày càng đi xuống mà khó chịu hơn.
- Cô đã bao giờ nhìn bản thân mình chưa! cô nhìn cô xem, sau 4 năm..... cô đã tự phá hủy cơ thể mình ra như thế nào rồi! - Nhất Long nhỏ giọng nói.
Ngày trước khi gặp mặt lần đầu. Anh có một cái nhìn rất khác về cô. Lúc đấy cô nhìn vẫn có vẻ tươi vui, cá tính, đúng như độ tuổi. Rồi khi kết hôn,cô yêu anh thật lòng. Vẫn nhẫn nhịn nhìn anh lên giường cùng người phụ nữ khác.
Cô đối với anh như vết nhơ dính trên quần áo vậy, trong khi cô chẳng làm ra cái tội gì. Anh còn thề cho dù vết nhơ đấy có bám vào da thịt của anh thì cũng phải cắt bỏ. Rồi khi cô có bầu tình cảm của cô với anh vẫn như vậy. Nhưng anh thì lại càng đáng ghét khó ưa, như một cái gái trong mắt cô.
Bây giờ cô rất khác, một người phụ nữ với gu ăn mặc cứng rắn và thượng lưu. Nhưng lại vô cảm, lạnh lùng, ngay cả cười cô cũng chẳng muốn nhếch mép và chỉ biết đến rượu.Và quan trọng nhất, bây giờ......... cô đã chẳng còn yêu anh nữa. Con người ta tại sao 4 năm mà lại khác như thế.
Nhất Long mải suy nghĩ tới khi nằm ngủ gục cạnh bên giường bệnh của Di Linh từ khi nào không hay.
Sáng hôm sau.
Ngoài kia trời đã sáng. Cái se lạnh của mùa thu đã hiện ra rõ ràng. Cái kiểu như vừa hửng nắng mà vừa sương nhìn rất đẹp. Còn bên trong phòng bệnh Di Linh đã tỉnh đậy từ sớm vì hết tác dụng của thuốc tê lên vết thương bắt đầu nhức và đau làm cô không tài nào nhắm mắt ngủ thêm được nữa.
Cô nhìn xung quanh thì ra là đang ở bệnh viện. Vì hôm qua cô bị ngất và cô dám chắc rằng lúc ngã xuống cầu thang thì chắc chắn sẽ bị sao đó. Cô đưa tay lên đầu vì chỗ vết thương khá nhức. Nhưng khi vừa cử động thì cô đã phát hiện Nhất Long đang ngồi ngủ cạnh mình. Di Linh hơi chớp mắt đơ ra một lúc vì tưởng mình bị sảng.
Nhưng đó là thật, nó không mơ hồ như cô hay gặp lúc say nữa. Cô nhìn chăm chăm khuân mặt đang ngủ của anh. Từ mái tóc đang không vào nếp, lông mày, mắt, mũi, môi tất cả đều hoàn mĩ. Như không góc chết. Cô như bị cái nhan sắc này bắt được nhẹ nhàng đưa tay ngón tay chạm nhẹ vào sống mũi cao đấy. Nhưng rồi cô lại tay rụt lại quay mặt nhìn ra hướng cửa sổ.
- Nhan sắc lênh láng vầy mà tại sao cái bản tính lại lăng nhăng dơ bẩn như thế chứ!.
Cô nhẹ nhẹ giọng chửi anh.
1 giây 2 giây 3 giây 4 giây 5 giây.
" Chẳng lẽ cứ để anh ta ngủ ở đây sao?" Chưa được 1 phút Di Linh đã mất kiên nhẫn quay sang nhìn Nhất Long đang ngủ.
- Này! - tại vết thương đang rất đau lên cô nói như không có sức vậy.
Không có tác dụng,
- Hoàng Nhất Long! - lần này cô gọi cả họ lẫn tên anh.
Vẫn không có tác dụng.
Di Linh chớp mắt suy nghĩ trong giây lát liền nhẹ nhàng đưa tay lên và hạ xuống mặt anh.
Đét! một cái khá kêu.
Nhất Long giật mình mở mắt nhìn quanh, tay đưa lên đỡ chỗ vừa bị đánh.
- Ai!.......- Anh đang hung hăng nhìn quanh nhưng lúc này mới phát hiện là mình đang ở bệnh viện.
- Tôi không gọi anh dậy được! - Cô lươn lẹo nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ giọng nói.
- ....Nhưng đâu cần thiết phải vỗ mạnh vậy hả? - Nhất Long biết là cô làm thì hạ âm giọng xuống đứng dậy chỉnh lại quần áo.
- Ngủ ở đây từ đêm qua sao? - Cô hỏi với tông giọng đều đều.
- Cô bị bệnh thì một mình ôm thôi! tự rưng rước họa vào thân! - Cái giọng điệu cục súc đấy chính là nguyên nhân lúc nào cô với anh nói chuyện cũng phải cãi nhau.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT