- Cái gì đấy! - Bà ngó vào xem bên trong túi là gì.
- Đồ của con! - Anh như hơi ngượng giơ túi sang hướng khác.
Hoàng Phu Nhân cũng không tò mò nữa mà quay qua dặn cô mấy câu rồi mở cửa ra về.
Nhất Long hậm hực đặt túi kia xuống ccaamf bát cháo giơ ra trước mặt Di Linh.
- Có què quặt gì đâu! tự ăn đi! - Anh nói như khó chịu lắm vậy.
- Tự tôi làm là được! mắc cái gì hằn học với tôi! - Di Linh khó nhọc ngồi dậy.
Cô bưng bát cháo từ tay Nhất Long rồi từ từ ăn từng miếng nhỏ.
Khi thấy cô bắt đầu ăn thì Nhất Long mớ quay qua chiếc túi giấy kia. Lôi ra 1 cái cặp nồng, một cái bát, cái thìa.
Di Linh thấy vậy liền biết luôn anh hằn học vù cái gì. Thì ra mất công mang cháo vào cho cô mà thành đồ thừa. Nhất Long cầm khay cháo với bát ra ghế nghỉ cạnh cửa sổ ngồi. Rồi nắt ra múc tự mình ăn. Đấy là đang dỗi sao?. Di Linh thấy cái thái độ trẻ con này thì hơi lực cười.
- Anh mang cháo cho tôi sao? - Cô nhẹ giọng nói.
- Không! là để tôi ăn!.
- Đang giận sao?.
- ....... - Anh im lặng cứ tiếp tục ăn cháo của mình.
- Thật là...- Di Linh cũng chẳng buồn để ý quay qua tiếp tục ăn phần cháo của mình. Thời gian cứ thế trôi qua trong im lặng. Chẳng mấy chốc phần cháo mà Nhất Long mang đi đã hết sạch. Còn Di Linh thì chẳng ăn được mấy vì vết thương ở đầu làm cô chóng mặt và nhức nên cô đành chịu thua mà bỏ mứa chỗ cháo còn lại.
Khi Nhất Long ăn xong anh đứng dậy định xem cô ăn hết chưa để conc xu nhưng lông mày của anh nhíu lại.
- Sao không ăn hết đi! - Anh đi tới cạnh giường nhìn bát cháo chưa ăn hết.
- Không muốn ăn! - Di Linh nhắm mắt chỉ bừa bãi trả lời.
Nhất Long im lặng một chút rồi ngồi xuống cạnh giường cô.
- Há miệng ra! - Trong giọng nói có chút ngượng.
Di Linh thấy anh bảo vậy liền mở mắt nhìn xem rốt cuộc anh định làm cái gì.
Nhất Long đang cầm thìa múc thìa cháo giơ về phía miệng cô.
- Tôi không muốn ăn! - Cô trả lời thẳng phắt một cái.
- Tôi mỏi tay rồi đấy! cô mà có mệnh hệ gì mẹ lại chửi tôi!
- Kệ anh! - Cô hờ hững nói.
- Nhanh lên! - Anh thúc giục cô.
- Đã bảo....ứm! - Cô đang nói thì Nhất Long nhân cơ hội đút thùa cháo vào miệng cô làm cô không kịp phản ứng.
Di Linh chỉ biết chớp mắt nhìn anh còn miệng thì ngậm lại để cháo không chàn ra ngoài.
- Nuốt nhanh lên! - Nhất Long như đang cho trẻ con ăn.
Di Linh không biết làm gì nữa đành thuận theo anh mà ăn hết chỗ cháo còn lại.
- Xong việc!... về đây! - Nhất Long như thoát nợ xách túi bỏ đi.
Di Linh chỉ biết đần mặt ra nhìn.
- Anh ta bị tẩu hỏa nhập lợn sao? thái độ của anh ta thật là.....
Di Linh càu nhàu một lúc rồi kéo chăn lên nhắm mắt định ngủ thì lại có tiếng cửa mở vào.
" Cái mùi nước hoa nồng nặc này?" Cô định mở mắt ra nhưng lại thôi. Cô muốn xem người kia định làm vì tiếp theo.
- Cô Chu! - Giọng nói điệu điệu cất lên.
Đợi một lúc nhưng Di Linh không trả lời cô ta kẽ cười khúc khích.
- Được lắm! ngủ rồi. ngàn năm mới có cơ hội tốt như vầy! mình không thể bỏ qua được!
Người kia chắc chắn cô đang ngủ liền đắc ý nói.
Sau đó thì im lặng Di Linh thấy giây tiêm ở tay mình rung nhẹ liền biết người kia định làm gì.
Cô liền mở mắt, đúng như cô nghĩ. Là ả tình nhân hôm nọ anh dẫn về nhà. Ả ta đang cắm kim tiêm vào bịch chuyền của Di Linh. Cô liền ngồi bật dậy chộp lấy tay ả ta.
Hành động của Di Linh làm cô ta chợt sững người rồi miệng lắp bắp như lo sợ
- Cô...cô.....!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT