Khi tới phòng ngâm thảo mộc Di Linh vẫn thoải mái ngồi ngâm như không có gì xảy ra. Khi đã xong quá trình làm đẹp. Thì cô thong thả quay gót ra xe ngồi đợi Linh An lấy túi sách. Đi được mấy bước thì chợt thấy mấy người con gái ban nãy đang định đi về. Chỉ cần nghe họ nói mấy câu là Di Linh nhận ra ngay mấy người con gái ban nãy. Cô liền dừng bước quay lại khoanh tay, nhướng một bên mày kiểu thích thú nhìn họ. Nhận thấy ánh mắt từ cô đang nhìn mình. Mấy ả kia liền kiêu căng nhìn lại cô.

- Ai thế?.- Một trong số mấy đấy lên tiếng.

- không biết!.

- Nhìn kìa! váy người phụ nữ đó mặc là bản giới hạn đấy!

- Ui cả đôi giày nữa!

- Là doanh nhân hay phu nhân nhà ai thế nhỉ

Họ đang to nhỏ hỏi nhau xem Di Linh là ai thì một nhân viên đi ra và cầm túi sách cẩn trọng đưa cho cô

- Chu tổng! túi sách của chị đây ạ!.

Khi nghe nữ phục vụ kia nói với Di Linh thì mặt mấy ả đấy liền đơ ra.

- gì chứ! Chu tổng!

- là vợ của Hoàng tổng đúng chứ!.

- hay nghe nhầm!.

Mấy người kia bắt đầu xì xào nói thầm với nhau.

Di Linh nhếch mép diễu cợt nhìn mấy ả kia từ trên xuống dưới rồi quay lưng bỏ đi.

- Được rồi!.- Linh An đi tới cầm túi sách rồi quay bước đi ra xe.

Để lại mấy ả kia đang nghi hoặc. Một số người trong đấy nhanh trí chạy tới khéo tay cô nhân viên vừa nãy.

- Này! người phụ nữ ban nãy là ai vậy!.

Ý cô ta muốn hỏi Di Linh.

- Dạ! người vừa nãy là Chu tổng của Chu thị ạ!.

- Chu.u..Chu thị?.

- Đúng ạ!

Rồi mấy người họ xanh mặt quay qua nhìn nhau.

- Bảo sao nhìn mặt cô ấy thấy quen thế!.

- mình đã ngờ ngờ rồi!.

- sao lại gặp ở đây chứ!.

- ban nãy mình nhìn còn nhìn cô ta!

- liệu có sao không nhỉ?.

- Nhưng mà cô ta chắc không để ý tới chúng ta đâu.

- Cô ta có quền lực ngang ngửa với Hoàng tổng đấy! không đùa được đâu

Mấy ả kia lo lắng nói với nhau.

Trên xe.

- Sếp! những người ban nãy nói xấu chị....!- Linh An muốn nhắc đến mấy ả kia

- Kệ đi! dù gì cũng chẳng ảnh hưởng gì cả!.

Di Linh thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa xe. Cô nghiêng đầu vào cửa kính nhìn những chiếc xe đi qua đi lại.

Bây giờ cô không biết là liệu cô có đang rung động lại với anh hay không. Nhưng nếu có thì nhất định cô sẽ phải vứt bỏ đi. Vì cô sẽ không có ngu ngốc mà lao đầu vào một mối tình mù quáng như ngày trước nữa.....

Cô thở dài một cái rồi ngồi ngay ngắn lại. Đưa tay lên xem đồng hồ. Mới 2 h 30;

- Em đi ăn với chị chứ!.- Di Linh nhỉ nhẹ nói.

- Sếp đói bụng rồi ạ!.

- ừm!.

- Chị muốn ăn gì ạ!.

- Không biết nữa! những món đơn giản thôi!

Linh An hơi load một chút.

Rồi Linh An đặt luôn một chỗ tại nhà hàng trung hoa.

Di Linh xuống xe đi vào. Cô dùng bữa rất ngon miệng. Sau khi dùng xong cô thấy trong người hơi mệt mỏi. Cô cũng chẳng muốn về công ty nữa. Liền bảo Linh An cho xe về nhà.

Cô mở cửa xe đi xuống. Về đến sân nhà thì mắt cô đã muốn nhắm tít hết vào.

Cạch.. Cửa nhà mở ra.

Vừa về tới nhà là cô theo thói quen đi vào bàn rượu trong bếp để rót rượu uống. Xung quanh không thấy bóng giáng của Quản gia Thẩm và người làm. Nhưng vừa đặt chân vào bếp cô ngay lập tức cau mày. Trên bàn mấy vỏ chai rượu. Hai ly rượu đang để giở ở bàn, một trong hai cốc còn có vệt son. Nhìn phát cô biết luôn là Nhất Long làm.

- Chú Thẩm!. - cô cất giọng gọi quản gia.

Nhưng xung quanh không có tiếng trả lời.Cô liền rút điện thoại nhấn gọi Quản gia Thẩm.

Đầu giây bên kia bắt máy.

- Tôi đây Thiếu Phu Nhân!

- Người làm đâu hết rồi chú!.

- Dạ! Thiếu gia cho mọi người nghỉ sớm ạ!. Và...

- Được rồi! cháu tắt máy đấy!.

Nói rồi cô cúp máy.

Tâm trạng cô lúc này rất khó chịu. Vì mấy chai rượu mà anh uống đều là rượu quý của cô. Lắm lúc thèm chỉ uống có chút ít.

Cô biết anh đang trong phòng làm việc hay phòng ngủ của mình. Và phòng ngủ của cô cũng đi qua hai căn phòng ấy.

- A..a...a..~ Long..nhẹ thôi....em không...chịu được..

Khi vừa đi tới gần phòng ngủ thì có những âm thanh dâm đãng của phụ nữ vang ra.

Cô hơi cau mày nhìn cánh cửa đang kép hờ của phòng anh.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play