Trình Khiêm và Sở Nghiên vô tình gặp nhau, khi ấy một người đàn ông 27 tuổi chín chắn lịch thiệp, còn cô là thiếu nữ 17 như hoa như ngọc, xinh đẹp, bướng bỉnh.
Ba năm sau, hai người lại chạm mặt, anh đã 30 tuổi, có thể xưng là chú được rồi, còn cô chỉ đôi mươi, vẫn xinh đẹp như thế.
Dù cô không nhận ra anh, nhưng anh vẫn luôn nhung nhớ cô. ANh nhớ khi ấy gặp nhau, cô rất khác biệt, cô nói rằng vết sẹo trên mặt anh không xấu xí chút nào, nhìn rất đàn ông, càng khiến anh đẹp trai hơn, cô thích...
Hiện giờ, cô gái nhỏ này thế mà ngang nhiên gài bẫy anh, sau đó còn dám nói rằng cô sẽ chịu trách nhiệm với anh.
"Sao em uống thuốc hoài vậy? " giọng nói khàn ấm áp thổi vào tai cô, khiến tim cô đập nhanh hơn
"Vì tôi bị bệnh, anh cũng biết mà....à không....vì tôi sợ!"
"Em thì sợ gì chứ " anh cười ma mị trêu ghẹo cô
"Sợ sẽ không kiềm chế được mà muốn thân thể đàn ông "
"Em dám có ý đồ với người đàn ông khác sao? " anh vừa nói vừa nhìn gương mặt ửng Hồng.đưa tay sờ cánh môi xinh đẹp của cô, khiến cô không tự chủ được run lên.
"Không phải vậy"
"Hửm....không phải thế nào? Em nói tôi nghe "
"Với mọi đàn ông uống thuốc có thể kiềm chế được. Nhưng với anh có uống thuốc cũng không có tác dụng....rất muốn..."