Trong doanh trại quân đội Sở Nghiên phải sống theo nội quy,làm gì cũng phải nhanh nhẹn,dậy sớm, luyện tập vứt vả, những cô đều cố gắng không than một lời nào dù bị trầy sướt trong quá trình tập huấn cô cũng không kiêu than gì, tối đến cô ngã lưng là ngủ ngây vì mệt,cô cũng ít nói chuyện với đồng đội.Ở chung phòng cô thường nghe mấy nữ đồng đội tám với nhau, khen trung đội trưởng Trình Khiêm đẹp trai, nghe đâu trung uý Sở Phi là người theo đuổi anh ấy từ lúc còn học đại học mà chưa thấy được gì,xinh đẹp như cô ấy còn không làm trung đội trưởng động lòng, chúng ta sao có cửa.Sở Nghiên nghe những lời như vậy chỉ cười nhạt không quan tâm.

Sở Nghiên được Trình Khiêm quan tâm giúp đỡ,mỗi lần hai người vui vẻ với nhau thì Sở Phi nhìn thấy.

Hôm nay Sở Nghiên mệt mỏi thật sự, sau khi tập huấn xong cô không ăn cơm mà về phòng nằm nghỉ.

Ở phòng ăn Trình Khiêm nhìn khắp nơi không thấy Sở Nghiên, anh lên phòng kiểm tra thì thấy cô nằm trên giường mồ hôi toát, anh lại sờ tay lên trán cô.

" Nóng quá...Sở Nghiên,cô tỉnh lại đi " Anh lo lắng gọi tên cô.

Sở Nghiên mở mắt nhìn thấy gương tuấn Tú đang lo lắng của anh, cô khẽ cười nói nhỏ.

"Trung đội trưởng....tôi mệt lắm,rất mệt không tập luyện được đâu."

"Ừ. Không tập nữa "

Anh bế cô ra ngoài đi đến phòng y tế trước sự nhìn thấy của bao nhiêu người trong đó có Sở Phi, Sở Phi đi nhanh theo sau, Bác sĩ khám cho Sở Nghiên rồi truyền nước biển.

" Cô ấy có sao không bác sĩ?”

" Thiếu tá, anh đừng quá lo lắng, cô ấy chỉ bị sốt và bị thương nhẹ một số nơi ở tay chân,e là không thể vận động mạnh mấy ngày tới, cô ấy cần nghĩ ngơi.”

" Tôi biết rồi, cám ơn bác sĩ"

Sở Phi đi lại: " Em ấy không sao chứ?"

"Ừ "

Sở Phi nhìn thấy anh lo lắng cho Sở Nghiên như vậy, cô có chút buồn, cô nhìn về phía giường Sở Nghiên nằm.

Sau khi khỏe Sở Nghiên về đội của mình, cô ngồi ở ghế dưới gốc cây suy nghĩ nhớ lại gương mặt anh lo lắng bế cô đến phòng y tế,cô chợt mỉm cười nghĩ: " Nhìn mặt anh ta lúc nào cũng nghiêm không ngờ có lúc lại ôn nhu như vậy".

Sở Phi đi đến......

" Cô khỏe rồi chứ? Nếu không chịu được để tôi về nói với ba 1 tiếng cho cô về chứ mới 2 tuần mà cô k chịu nổi rồi thì....."

Sở Nghiên nhìn Sở Phi, cô định không trả lời đứng dậy định đi về phòng nhưng cuối cùng thốt ra:“ không cần đâu ”

" Bệnh của cô thật ghê gớm...thấy đàn ông là sáp gần lại.Đừng tưởng tôi không biết cô đang lấy cớ gần gũi người đàn ông của tôi."

" chị đang nói cái gì? Người đàn ông của chị?”

" Cô đừng giả ngây, cô có biết tại sao ba lại đưa cô vào đây rèn luyện không?...vì sợ cô ở ngoài nhăn nhít với đàn ông làm mất mặt gia đình, sợ cô giống như mẹ cô. "

Sở Nghiên cười nhạt nắm chặt tay nói: "

"Chị gái à! Chị nói đủ chưa.... hay là chị đang ghen?"

" Nực cười.....tôi mà đi ghen với cô sao.?"

" Nếu không thì tốt...nếu chị biết tôi có bệnh thì nhớ giữ chặt người đàn ông của mình đi. Anh ấy đẹp trai đàn ông như vậy tôi không chắc mình sẽ kiềm chế được đâu. "

" Đồ vô liêm sỉ....tôi hiểu anh ấy, sẽ không bao giờ thích loại con nít mới lớn không hiểu chuyện như cô " Sở Phi khó chịu,tức giận.

" Con nít sao, chị hiểu anh ta như vậy sao còn quan tâm đến đứa con nít mới lớn này làm gì?."

Sở Phi tức giận nói: " cô "

Sở Nghiên cười nhạt rồi quay đi để mặc chị gái mình đứng đó.

Hôm sau Trình Khiêm bận công việc nên Sở Phi thay anh ấy chỉ huy đội tập luyện. Sở Nghiên xem như không có chuyện gì, những lúc cô tập luyện tóc dài hay rơi xuống và bị Sở Phi thường xuyên nhắc nhở dù cô đã buộc đi buộc lại bao nhiêu lần.

Sở Phi ra lệnh toàn đội thôi tập đứng nghiêm và nói.

" Ở đây là môi trường quân đội,đã vào đây phải gọn gàng. Lúc vào nhập ngũ ai cũng phải cắt tóc ngắn, đó là quy định.Đồng chí Sở Nghiên,tóc của cô quá dài trong một buổi tập cô đã buộc tóc liên tục làm ảnh hưởng đến thời gian luyện tập của đội, cô có biết không?"

" Dạ thưa, chỉ huy tôi biết,tôi xin lỗi,tôi sẽ khắc phục. " Sở Nghiên nói to.

" Được....... Tôi sẽ giúp cô khắc phục, mang cho tôi cây kéo và ghế ngồi " Sở Phi nói với nữ đồng chí bên cạnh.

Sở Nghiên tròn mắt nhìn, cô thấy thật buồn cười,chị ta đang định cắt tóc cô thật sao?

Đồng chí nữ đem kéo lại cho Sở Phi, Sở Phi cầm rồi đi đến trước mặt Sở Nghiên.

" Đồng chí lên đây đi, tôi giúp đồng chí khắc phục lại mái tóc của mình, để tiện cho việc tập luyện hơn. "

Sở Nghiên lại gần nói nhỏ đủ hai người nghe:

" Chị cố ý lấy việc công trả thù việc tư sao? Tôi không phải lính nhập ngũ dài hạn, tôi chỉ ở đây 1 tháng chẳng lẽ chị không biết? "

Sở Phi cười mỉm đắc ý và đi lại ghế nói to....

" Chúng ta đã vào đây thì có vài năm hay vài ngày chúng ta cũng phải tuân theo mệnh lệnh cấp trên làm đúng quy định,các đồng chí nghe rõ chưa?"

"Dạ rõ " mọi người trong đội hô to.

Nữ đồng chí đưa Sở Nghiên đến ghế ngồi bỏ mũ cô xuống,mái tóc dài xoã ra.

Sở Nghiên mắt hơi cay ngấn lệ nhưng cô không khóc, bàn tay cô cuộn tròn siết chặt cô nghĩ: "Đây không phải là khuất phục mà là cô chấp hành nội quy quân đội."

Sở Phi thấy tay sở nghiên nắm chặt,thì hả hê, Sở Phi cầm mái tóc dài của sở nghiên cắt ngắn đến vai. Sở Nghiên nhắm mắt kiềm chế cảm xúc của mình. Và tự nói: “ Chị cắt lấy mái tóc của tôi....tôi nhất định sẽ lấy người đàn ông của chị. ”

Khi tập luyện xong, Sở Nghiên mệt mỏi cầm mái tóc dài bị cắt của mình đi về phòng thì gặp Trình Khiêm. Cả ngày nay anh bận công việc rồi đi họp,anh chỉ mong kết thúc sớm để về được nhìn cô gái nhỏ này. Lòng nghĩ đến cô cả ngày về vừa đến lại gặp cô anh vui vẻ bước lại thì...

Trình Khiêm nhìn mái tóc ngắn và cuộn tóc dài cô cầm trên tay.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play