Sau khi ba mẹ biết chuyện Trình Khiêm cứ nghĩ là do Sở Phi gửi đoạn video cho ba mẹ anh xem. Nên anh càng ngày càng né tránh không muốn tiếp xúc nói chuyện với cô ngoài công việc.
Mỗi lần đụng mặt nhau trong doanh trại Trình Khiêm cũng không liếc Sở Phi lấy một cái. Sở Phi rất buồn và khó chịu, cảm giác bị người mình yêu thương xem như mình không tồn tại thật đau lòng.Sở Phi không biết chuyện gì sảy ra khiến mối quan hệ của cô và anh ngày càng tệ như vậy.
Và cuối cùng Sở Phi đã biết nguyên do vì sao Trình Khiêm càng ngày càng ghét cô đến như vậy. Tin nhắn của Tô Ngọc gửi cho cô với nội dung đã vì cô nên gửi đoạn clip đến nhà ba mẹ Trình Khiêm. Kiêu cô chờ xem kịch hay, bây giờ Sở Phi không còn hơi sức đâu để trách móc, giải thích hay bận tâm về việc gì nữa,cô mặc kệ mọi chuyện,bây giờ chỉ muốn nhanh chóng về nhà ngủ một giấc.
Hôm nay cuối tuần Sở Phi về nhà sớm 4giờ chiều là cô về đến nhà, cô vừa bước vào nhà thì thấy sắc mặc ba mẹ cô không được vui, cô cũng không buồn hỏi định đi lên phòng thì ba cô lên tiếng gọi cô.
" Sở Phi...... Con đến đây nói chuyện với ba một lát. " Sở Phùng nói.
" Ông à! Có gì từ từ nói với con nó nha ông." Mẹ Sở lo lắng.
Sở phi vừa đi đến trước mặt ba cô. Ông liền đưa tay đánh cô một bạt tai,làm cô choáng váng đứng không vững,cô không biết chuyện gì xảy ra.
" Trời ơi! Sao ông lại đánh con bé...... Con có sao không con " Mẹ sở hoảng hốt đến xem mặt con gái.
" Bà im đi,để tôi dậy con gái...con hư tại bà mà. " Sở Phùng quát.
" Ba nói gì vậy ạ? Con đã làm gì sai,sao ba lại đánh con? " Má sở phi đau đến mức rỉ máu ở khoé miệng cô rưng rưng nước mắt nhưng kiềm chế không khóc.
" Con còn hỏi nữa sao? Vào trong doanh trại thì có người báo cáo với ta là con đánh nhau với vợ thiếu tá Trình Khiêm, có nghĩa là em gái con, trước cỗng quân đội, con thấy vậy mà coi được sao?" Sở Phùng tức giận nói nhấn mạnh.
" Từ khi nào dằn co lại cho là đánh nhau,con không có đánh nhau với Sở Nghiên.”
" Đến nước này mà con còn chối hả? Con gửi cái gì đến trình gia, để Sở Nghiên chạy đến đây nói năng lộn xộn, không đầu không đuôi, chuyện đến mức này, con không thể nhường nhịn em gái mình được sao?” .
truyện tiên hiệp hay" Con không gửi cái gì cả,ba mẹ tin hay không thì tuỳ. Con không muốn giải thích."
" Phi phi à! Trình khiêm đã làm chồng Sở Nghiên rồi, trên đạo lí nó là em rể con, con hãy quên nó đi." Mẹ sở an ủi cô.
" Bà xem vẻ mặt nó kìa. Thân là chị gái mà suốt ngày mơ tưởng đến em rễ,nếu để người ta biết được thì mặt mũi gia đình này ở đâu?” Sở Phùng nói.
Sở phi mở điện thoại cho ba mẹ sở xem đoạn video: " Ba đã thấy Sở Nghiên nó là người thế nào chưa, ba không hiểu chuyện đã vội giáo huấn đã vội đánh con.Thật ra ba thương ai hơn ba nói đi? "
" Ôi trời ơi! Ông xem đi, đúng là nghiệp chướng mà. Ai đời em gái lại đi cướp bạn trai chị mình chứ. " Mẹ sở sau khi xem video xong bực mình nói.
Sở Phùng im lặng.....
" Từ nhỏ đến lớn ba luôn nói con phải nhường nhịn Sở Nghiên, ba nhìn xem nó làm gì với con, ba mẹ cũng biết là con thích Trình Khiêm đến mức nào mà. " Cô cười chua sót quay đầu đi ra ngoài.
" Phi Phi......con đi đâu?” Mẹ sở gọi cô rồi quay qua trách ba sở:“ Sao ông trách con bé, nó yêu một người thì có tội tình gì, sao ông không trách Sở Nghiên đi,nó mới là người bắt đầu mọi chuyện. "
Ba sở im lặng thở dài cảm thấy bất lực, buồn buồn rời đi.
Sở Phi trên người vẫn mặc bộ quân phục lái xe chạy ra ngoài, uất ức vì ngay cả ba mẹ cũng không tin cô,vừa lái xe vừa khóc.
Một đám thanh niên ngồi quán nhỏ lề đường. Tư Thần dựng chiếc xe mô tô bên kia đường rồi đi đến.
Một đám thanh niên lên tiếng chào hỏi: " Anh Thần....anh mới đến.”
" Ừ ” Tư Thần gật đầu.
Một thanh niên tên Lâm là đàn em của Tư Thần vội vàng đưa ghế qua cho anh ngồi.
" Anh ngồi đây đi...."
" Chuyện anh nhờ cậu làm,sao rồi? Cậu làm xong chưa?"
" Đại ca cứ yên tâm. Anh đã dặn dò, sao em có thể không làm tốt được chứ."
Sở Phi đang lái xe vừa gọi điện cho Tô Ngọc xong vừa nhìn điện thoại để tắt. Ngẩn mặt lên thấy chú chó chạy qua Đừơng vì tránh chú chó mà hoảng hốt đánh tay lái vào bên lề đâm thẳng vào chiếc mô tô của Tư Thần.
Sở Phi do thắng gấp trán đập mạnh vào bô lăng,vừa sưng vừa đỏ một mảng trên trán,cô vội vàng bước xuống xe, nhìn thấy chiếc mô tô đáng ghét nằm đó.Cô vừa đau vừa tức vừa đá vào chiếc mô tô.
" Ngay cả mày cũng ức hiếp tao sao? Đáng ghét,đáng ghét,tất cả đều đáng ghét " Sở phi vừa đá vừa khóc.
Một màn này khiến đám thanh niên và Tư Thần nhìn ngẩn người.
" Anh Thần, xe của anh....." Một thanh niên nói.
Tư Thần thấy Sở Phi đá xe của anh xong ngồi xuống khóc nức nở,anh cảm thấy có chút buồn cười. Người phụ nữ này rõ ràng đâm vào xe anh. Sao lại đá nó,sao lại khóc như vậy? Thật là....., vừa nghĩ anh liền đứng dậy.
" Mấy cậu cứ ngồi ở đây, để anh qua đó xem sao?”
Anh qua đường bước đến gần Sở Phi,nheo mắt nhìn cô đang ôm mặt ngồi khóc.
" Này cô kia. Cô khóc xong chưa,khóc xong rồi thì bồi thường tiền sửa xe cho tôi. "
Nghe giọng đàn ông, Sở Phi thôi khóc cô ngẩn mặt lên nhìn thì thấy một người đàn ông cao to trước mặt, cô từ từ đứng lên đưa tay gạt nước mắt.
" Xe này của anh sao? ” Cô hít hít mũi hỏi.
“ Ừ ”
“ Tôi xin lỗi ”
Tư Thần nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, trên trán cô sưng đỏ một mảng,đôi mắt sưng vì mới khóc nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp thanh tú trên gương mặt cô. Anh nhìn xuống bộ quân phục có bản tên trung uý Sở Phi liền khẽ cười một cái. Đúng kiểu phụ nữ anh thích. Nếu người phụ nữ là này là bạn gái anh,có đánh chết anh. Anh cũng không để cô khóc lần thứ hai. Tư Thần nhìn sở phi chăm chăm khiến cô bối rối.
" Cô đâm vào xe tôi, cô không định bồi thường sao? Cái này cũng coi như là cô gây tai nạn đấy.” Anh nghiêm mặt trêu ghẹo cô.
" Anh đừng hiểu lầm là do tôi né một con chó nên mới đâm vào xe anh thôi. Hay anh cứ sữa xe đi hết bao nhiêu tôi trả cho anh."
Sở Phi vào xe lấy bút và cuốn sổ nhỏ viết số điện thoại của mình, xé miếng giấy đưa cho anh.
" Đây là số điện thoại của tôi, anh sửa xe xong thì liên lạc với tôi.”
Tư Thần cầm tờ giấy từ tay cô gật đầu: " Được "
"Nếu không còn gì nữa,tôi đi trước đây." Sở Phi nói xong lên xe lái rời đi.
Tư Thần cười nhếch môi: " Thú vị thật.... người đẹp này đúng gu anh thích " Anh nhét tờ giấy vào túi, giờ mới dựng chiếc mô tô của mình lên.
Sở Phi đến gặp Tô Ngọc uống cà phê.
" Phi Phi.....mình xin lỗi,mình tưởng làm vậy giúp được cậu.” Tô Ngọc cảm thấy có lỗi nói.
" Thôi, chuyện cũng đã vậy rồi cậu đừng nói nữa,không sao đâu."
Hai cô gái tâm sự với nhau rất lâu.