Sở Nghiên nhìn thấy anh, cô nghĩ mái tóc dài xinh đẹp của cô vì anh mà bị cắt mất cô có nên bắt anh chịu trách nhiệm không nhỉ,mà thôi nói ra thêm khó chịu,cô bước tới chào hỏi.

" Chào anh....trung đội trưởng,chúc anh buổi chiều vui vẻ " xem như đã chào hỏi công cô đi lướt qua thì nghe tiếng anh vắng lên đằng sau.

"Hôm nay có chuyện gì sao? Tóc của cô sao lại cắt?”

Nghe tiếng của anh,tự dưng lòng cảm thấy uất ức,cô quay người lại nhìn anh trả lời kiểu hờn dỗi mà ngay bản thân cô cũng không biết.

" Vì trung đội trưởng đấy! "

Trình Khiêm không hiểu nhíu mày nhìn cô.

" Thôi bỏ đi,tôi chỉ noi vậy anh đừng để ý....anh cũng đừng nhìn tôi như thế."

" Nói rõ tôi nghe xem, không lát nữa cũng có người báo cáo với tôi,nhưng tôi muốn nghe từ cô."

" Vậy thì anh đợi báo cáo đi, tôi lười nói lắm.”

Cô nói xong liền bước đi, anh vẫn đứng im lặng, bất ngờ cô quay lại nói.

"Tôi không muốn anh làm anh rể của tôi " cô nói rồi bước đi rất nhanh.

Trình Khiêm ngẩn người 1phút sau mỉm cười,không biết lời nói của cô có ý gì nhưng anh cũng muốn nói với cô,anh chưa bao giờ muốn làm anh rễ gì đó của cô, lời nói này anh sẽ tìm cách nói với cô,anh nhìn theo bóng lưng cô đi xa.

Cuối cùng cũng qua 1 tháng hôm nay ngày cô về nhà. Cô thoải mái xách va ly ra ngoài chuẩn bị về thì gặp Trình Khiêm đứng ở cửa, cô chào mọi người chào anh.

Trình Khiêm: " Nếu cô chưa có người đón, tôi sẽ đưa cô một đoạn."

" Cám ơn trung đội trưởng...làm phiền anh rồi.” Cô mỉm cười nói.

Anh lái xe jeep quân đội đưa cô ra đường lớn, cô nhìn anh lái xe, thật nghiêm túc, thật đẹp trai,dáng người thật không tệ,tuy lớn tuổi,nhưng không sao đúng gu của cô.

" Trung đội trưởng, hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi đúng không?”

Trình Khiêm đang lái xe nghe cô nói vậy,tay anh siết chặt bô lăng, có chút khẩn trương, anh mừng trong lòng và nghĩ cô gái nhỏ đáng ghét này cuối cùng cũng nhớ được một chút.

" Cô cảm thấy chúng ta đã gặp nhau sao?" Anh bình thản hỏi.

" Tôi không chắc nhưng có cảm giác như vậy.....tôi thấy trước kia gặp hay không thì giờ cũng gặp rồi, anh đưa điện thoại anh cho tôi mượn chút." Cô nói xong đưa tay sang, anh liền đưa điện thoại của mình cho cô mà không hỏi lý do.

Cô cầm lấy điện thoại bấm số điện thoại cô đổ chuông rồi lưu số điện thoại của mình vào cho anh.

" Đây là số điện thoại của tôi....."

Trình Khiêm gật đầu: " Ờ ” rồi quay mặt ra ngoài cửa xe khẽ cười vui vẻ,cô đưa trả lại điện thoại cho anh.

" Trả điện thoại cho anh.”

Anh quay lại cầm điện thoại với vẻ mặt bình thường.

" Cô thường lấy số điện thoại người đàn......À, người khác như vậy sao.?"

" Không có...anh là người đầu tiên."

Trình Khiêm nghe câu anh là người đầu tiên thì lòng vui vẻ dễ chịu,sau đó hai người im lặng không nói gì thêm.

Sau khi đưa cô đến đường lớn,đợi cô bắt taxi lên xe mới quay về,cô nói với anh qua cửa xe taxi: " Tôi sẽ gọi cho anh....hẹn gặp lại " Cô vừa nói vừa vẫy tay tạm biệt anh,xe liền chạy.

Khi về đến nhà Sở Nghiên thoải mái đắp mặt nạ ngủ một giấc,rồi hẹn Minh Minh đi ăn, đi mua sắm coi như mừng cho cuộc sống của cô từ nay được tự do không còn ai theo dõi cô nữa.

Mấy ngày trôi qua cô không hề gọi cho anh như cô đã nói, còn anh thì suốt ngày nhìn điện thoại chờ cuộc gọi hay tin nhắn từ cô,huấn luyện binh lính xong lại lôi điện thoại ra xem.Nhưng vẫn không có cuộc gọi nào. Anh nghĩ chỉ là cô nói chơi,lần này chắc cô cũng quên anh như lần trước, cô gái này thật làm anh tức chết mà, cô gái xấu xa để xem sau này anh sẽ trị thói mau quên của cô.Anh suy nghĩ xem mình nên lấy lí do gì chính đáng để gọi cho cô,anh cầm điện thoại nhìn hoài định gọi cho cô nhưng lại ngưng, anh tự nghĩ: "Sở Nghiên, anh cho em cơ hội hết ngày mai,nếu hết ngày mai em không gọi,anh sẽ gọi thú nhận mình thích em...chứ từng ngày ngồi chờ điện thoại kiểu này anh thật đau tim,lần này anh phải chủ động nếu không sẽ chờ thêm 3 năm nữa có khi không còn cơ hội.

Anh vừa tan làm xong thì có điện thoại đến. Thấy số điện thoại cô anh mừng thầm điều chỉnh giọng và nghe máy: " Alo"

Tiếng ngọt ngào của con gái phát ra từ điện thoại: " Chào trung đội trưởng....lâu rồi không gặp,tối nay anh có rảnh không? tôi mời anh ăn tối nhé,coi như cám ơn anh giúp đỡ thời gian qua. Được không?"

" Cô đang ở đâu? Được,tối nay tối sẽ đến."

Sau khi tắt máy anh vui mừng như con nít:"yes" anh quay qua quay lại xem hành động của mình có bị ai thấy không rồi mỉm cười đi về.

Sở Nghiên lái xe hơi Mercedes Amg Gt mới mua chở Minh Minh đi dạo.

" Ông bố cao ngạo mà cậu ghét củng hào phóng thật đấy,chiếc xe này đẹp quá!" Minh Minh vừa sờ nội thất xe vừa nói.

Sở Nghiên cười cho qua: " Ừ. Tôi phải sài hết tiền của ông ta mới hả dạ,chiếc xe này có là gì".

" Nghiên Nghiên này....chuyện cậu kể với tớ,cậu định làm thật hả? Mình thấy không ổn chút nào."

" Cậu yên tâm...Mình đã muốn làm thì sẽ ok hết. Qua hết đêm này,mọi chuyện sẽ khác, xong chuyện tôi sẽ gọi cậu ngay."

Minh Minh nhìn Sở Nghiên lo lắng.

Buổi tối Sở Nghiên ghé vào tiệm thuốc mua hai viên thuốc chống say rượu rồi đến điểm hẹn,gọi đồ ăn và rượu, cô cầm ly rượu lắc lư thưởng thức từng chút,hôm nay cô mặc váy trễ vai màu đen tôn lên làn da trắng nõn và xương quai xanh xinh đẹp,mái tóc ngắn đã được cô cắt chỉnh chu đúng kiểu. Cô uống 2 viên thuốc chống say rượu thì anh đến.Hai người vừa ăn vừa uống rượu, Sở Nghiên nói rất nhiều chuyện làm cho không khí vui vẻ,cô mời rượu anh liên tiếp để chuốc say anh.

Trình Khiêm nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp trước mặt cảm giác không đúng,hôm nay cô thật khác,nói năng lộn xộn,mời rượu anh rất nhiều,như muốn trút cho anh say, qua một lúc sau thì đúng như anh nghĩ, cô gái nhỏ này muốn trút say anh. Nếu cô đã mất công làm vậy thì anh sẽ say theo ý cô. Anh muốn xem cô sẽ làm gì?.

Trình Khiêm uống liên tiếp rồi giả say ngục ở bàn, thấy anh như thế, Sở Nghiên vươn tay lay mạnh vai anh.

" Này anh....Này anh, anh say thật rồi sao?”

Một lúc không thấy anh nhúc nhích hay trả lời thì cô mỉm cười hài lòng.Cô thanh toán tiền rồi dìu anh ra xe của mình, cho anh ngồi phía sau,lên xe lái đi.

Cô vừa lái xe vừa nhìn kính chiếu đằng sau thấy anh đang nhắm mắt ngủ,cô gọi điện.

" Đặt cho tôi một phòng hạng sang ở khách sạn XX " Cô vừa nói vừa đạp chân ga cho xe chạy nhanh.Tới khách sạn cô và nhân viên nam dìu anh vào phòng, cô bo tiền cho nhân viên nam, rồi đóng cửa phòng đi về phía giường ngủ thấy Trình Khiêm đang nằm ngủ,cô nằm xuống cạnh anh nhìn gương mặt đẹp anh tuấn,cô sờ sóng mũi rồi đến chân mày,sau đó chạm nhẹ vào vết sẹo của anh, sờ qua sờ lại.

Trình Khiêm nằm bất động,tim anh một lần nữa vì cô thổn thức, anh nghe cô thì thầm.

" Gương mặt này thật đẹp,vết sẹo này cũng thật đẹp, không biết chị gái tôi đã khen anh chưa,tôi rất muốn thấy gương mặt chị ấy khi biết chúng ta ngủ với nhau. Nếu sau này anh là người đàn ông của tôi thì tôi sẽ ăn anh không nhả miếng xương, còn bây giờ anh cứ ngủ cho thật ngon đi."

Mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể anh làm cô hưng phấn, cô ngồi dậy lục giỏ xách tìm lọ thuốc uống vài viên,bình tĩnh sau đó đi đến cởi áo sơ mi anh ra rồi đến cỡi thắt lưng anh.

Trình Khiêm nằm im thầm mắng: "Bàn tay mềm mại hư đốn này anh thật muốn nắm chặt để dậy dỗ”

Cô tự cởi váy của mình nằm xuống cạnh anh kéo chăn phủ lên người mình, chọn tư thế chụp vào tấm hình đẹp của cô và anh. Cứ như thế cô thì loay hoay cả một buổi tối còn anh cứ nằm im giả ngủ để mặc cô muốn làm gì thì làm.

Hai người cũng mệt và nên ngủ quên đến sáng,chuông điện thoại cô reo làm anh thức giấc. Anh nhìn bản thân mình có mặc gì nằm trong chăn,người tối qua giám cởi đồ anh thì đang ôm anh ngủ ngon lành, chuông điện thoại vang lên lần hai thì mới làm cô tỉnh giấc.

" Anh tỉnh rồi sao? Lấy điện thoại giúp tôi với."

Anh lấy điện thoại giúp cô, cô thấy Minh Minh gọi thì tắt máy, anh giả vờ không biết chuyện gì hỏi.

"Tối qua...chúng ta......?"

" Anh không nhớ gì sao?...tối qua chúng ta đều say nên, chuyện như vậy xảy ra cũng không trách ai được."

" Vậy bây giờ phải làm sao?" Anh giả ngốc hỏi.

" Người hôm qua mời anh uống rượu say là tôi. Tuy anh lớn tuổi hơn tôi nhưng tôi không có chê anh đâu.Vả lại người có lỗi là tôi nên tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh. " Sở Nghiên quay đầu không nhìn anh,vì cô biết cả hai điều ngượng ngùng trong hoàn cảnh này.

Anh nghe vậy liền ngay người chỉ biết: "Ờ ” một tiếng rồi lấy áo quần nhưng lúc cô không để ý đi vào phòng tắm đóng cửa. Sở Nghiên quay lại nhìn phòng tắm cười hài lòng.

Sau khi hai người mặc đồ chỉnh tề thì ngồi cạnh nhau nói chuyện, cô luôn là người nói trước.

" Chúng ta kết hôn đi....anh lấy tôi sẽ không được gì như lấy chị tôi. Vì tôi chỉ là đứa con riêng không được công nhận nên sẽ không có hồi môn đáng giá nào.Nhưng anh yên tâm tôi sẽ cố gắng trở thành người vợ tốt nhất. "

Trình Khiêm nghe câu cô chỉ là đứa con riêng,không có của hồi môn nào thì trái tim anh thắt lại ôm lấy cô.

" Được.....chúng ta kết hôn.....điều khiến tôi muốn kết hôn là cần vợ,chứ không cần hồi môn gì đó." Trình Khiêm vừa nói vừa ôm chặt cô hơn.

Sở Nghiên ngẩn người vì cái ôm bất ngờ và có chút rung động vì câu nói của anh.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play