Thời hôm nay rất đẹp Trình Khiêm đưa Sở Nghiên đi dạo phố, anh bận công việc tập huấn miết nên không có thời gian đưa cô ra ngoài chơi và lâu rồi cũng không tặng quà cho cô,biết hôm nay anh được nghỉ phép nên đã chuẩn bị món quà tặng cô.
Anh đặt vé xem phim và bao luôn rạp phim tối hôm đó, Sở Nghiên thấy lạ sao nảy giờ vào rạp ngồi cũng lâu rồi mà không thấy thêm ai vào,cô ngoảnh lại nhìn từ trên xuống dưới thật sự không có ai ngoài hai vợ chồng cô.
" Ông xã "Cô gọi anh.
"Sao em?"
" Em nghe Minh Minh nói phim này hay lắm mà sao rạp phim chỉ có hai chúng ta?"
" Chỉ có hai người,không phải thích hơn sao?"
" Dạ.....em chỉ hỏi thế thôi "Cô vừa nói vừa ăn bỏng ngô. Cuối cùng qua phần quảng cáo, phim được chiếu trên màn hình rộng lớn.
Trình khiêm không xem phim mà mãi ngắm nhìn cô vợ ngây thơ chưa biết gì của mình.
"Bà xã " anh nhỏ nhẹ gọi cô.
" Em nghe nè " Sở Nghiên vừa xem phim vừa trả lời, giọng cô nhỏ nhẹ, nhẹ đến mức gãi ngứa tai anh.
" Em ngồi xích lại gần đây, anh có món quà tặng em. "
Sở Nghiên dời mắt khỏi màn hình, quay qua nhìn anh, ngây thơ chỉ muốn nhận quà mà không biết chuyện gì sắp xảy ra, cô ngoan ngoãn ngồi lại gần anh.
Anh xoay người cô lại lưng cô hướng về phía anh.
" Quà gì mà bí mật thế anh?"
Anh vừa lấy chiếc dây chuyền mặt kim cương trong hộp nhỏ đeo lên chiếc cổ trắng mịn của cô.
" Em xem có thích không?."
Trong rạp phim hơi tối nhưng cô vẫn có thể thấy được,sợi dây chuyền rất sáng rất đẹp,cô cầm dây chuyền mỉm cười quay lại nhìn anh thì đúng lúc môi anh phủ xuống hôn môi cô.
Một lúc sau.....
Sở Nghiên thở gấp, đưa tay đẩy nhẹ anh: " Đừng như vậy mà ông xã. Ở đây là rạp phim sẽ có người đến thì làm sao?"
Anh khẽ cười kéo cô lại gần nói nhỏ vào tai cô: " Hôm nay anh bao cả rạp này rồi. Chỉ có em và anh thôi sẽ không ai tự động vào đây,em đừng lo " Anh nâng cằm nhỏ của cô mân mê, hôn lên trán cô.
Cô ngượng ngùng mặt nóng ran suy nghỉ: " Bao cả rạ phim?.........Trời ạ! Ông chồng của cô, không lẽ anh ấy muốn làm chuyện ấy....trong này sao? không phải chứ,nếu là như vậy thì anh thật xấu xa mà, hết nói nổi mà. "
Tay anh bắt đầu không an phận luồng váo váy cô vuốt ve hai bên đùi cô. Giọng nói cô thỏ thẻ.
" Ông xã.... Đừng mà....ở đây có camera."
" Anh đã cho người tháo hết xuống rồi. " Trình Khiêm hôn lướt qua vành tai đến hai bên má cô.
Thân thể cô rất nhạy cảm chỉ cần anh động vào là hoàn toàn mềm nhũng,bàn tay anh luồng vào quần lót của cô kéo xuống, tay anh mân mê nơi bí mật ẩm ướt của cô, anh khẽ mỉm cười.
" Bà xã. Em ướt rồi " Anh cười xấu xa trêu cô.
Sở Nghiên ôm cổ anh,cắn môi một lúc. Mặt cô nóng ran tự đỏ, nói nhỏ: " Ông xã. anh có muốn thử không,em sẽ....."
Anh không từ chối, nhưng chút kinh ngạc vì cô chủ động, thân thể anh cứng ngắt, hô hấp của anh ngưng trệ, ánh mắt sáng lên có ý cười, miệng cũng cười, khi bừng tỉnh thì không biết khi nào cô đã xuống phía dưới hai chân anh.
Cảm giác được bàn tay cô chạm vào. Sở nghiên cởi dây thắt lưng của anh ra, chỉ vài động tác đã kéo được khoá quần anh xuống.
Trình khiêm hít thở không thông. Anh chẳng ngăn cản, hai mắt tối sầm lại.
Sở nghiên kéo vật to lớn của anh ra. Bóp nhẹ, cơ thể anh biến hoá, cô cúi đầu nhìn nó nuốt nước bọt, và rồi.....cô há miệng ngậm lấy.
Trình khiêm cắn răng, đầu ngửa ra phía sau há miệng thở mạnh một cái. Thế này đúng là muốn lấy mạng anh mà. Người anh tê dại, bà xã anh chưa bao giờ làm vậy, cô làm như vậy có chút trục trặc nhưng đủ làm anh điên dại,1 lúc sau cô ngẩn đầu lên nhìn anh, bị anh kéo từ dưới lên ngôi trên đùi anh.
Anh điên cuồng mãnh liệt hôn cô, anh hôn môi cô rồi đến xương quai xanh xinh đẹp, nâng mông cô lên kéo nhẹ vành quần lót ren mỏng của vợ sang một bên. thuận thế để vật to lớn kia đâm vào.
Khi anh mạnh mẽ đâm vào Sở Nghiên dùng tay bưng miệng nhỏ mình lại để không phát ra âm thanh: " Ưm...... ưm "
Lần đầu tiên Sở Nghiên và anh làm tình một nơi công cộng như vậy, thật không biết diễn tả được cảm xúc lúc này.
Anh ra vào bên trong cô cứ như thể muốn xé nát cô ra ăn hết vào bụng,nhưng cũng không thể thoã mãn.
Cả hai dây dưa, quấn nhau thật lâu không muốn rời. Cảm xúc không thể kiềm nén, đến đỉnh điểm cả hai run lên thoã mãn. Cô nằm sụi lơ trên vai anh.
" Bà xã.... em học chiêu này ở đâu ra?"Anh dịu dàng hỏi cô.
" Em xem phim mới biết " Cô xấu hổ vùi mặt vào cổ anh.
Anh cười: " Nảy làm không xấu hổ. Giờ em xấu hổ cái gì?Hửm.”
“ Em..... ”
Hai người ôm nhau không quan tâm đến bộ phim chiếu cái gì? Đi xem phim ngược lại cô và anh đóng phim mà phim đó chỉ có hai người.
Trên đường về nhà Sở Nghiên cứ trách anh, vì anh mà cô không xem được phim. Trình khiêm cười nghĩ, cái miệng nhỏ này thật muốn cắn mà,cứ trách anh hoài không phải lúc nảy cô cũng rất thích sao.Anh mỉm cười lắc đầu, dời mắt nhìn ra ngoài cửa xe mấy giây rồi tập trung lái xe tiếp.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT