Ba mẹ trình khi nghe Sở Nghiên mang thai rất vui mừng ngỏ ý với Trình Khiêm đưa sở nghiên về trình gia để ông bà tiện chăm sóc,nói anh ở trong doanh trại cả ngày có khi đi tập huấn mấy ngày mới về, thì ai chăm sóc Sở Nghiên, Trình khiêm nghe vậy liền đồng ý.
Anh muốn ở nhà chăm sóc cô nhưng vì công việc nên đành để ba mẹ anh chăm cô, mấy tháng đầu mang thai Sở Nghiên nghén nặng, ăn uống khó khăn nhưng nhờ sự chăm sóc chu đáo của mẹ chồng.Nên cũng đỡ phần nào.
Khi Sở Nghiên mang bầu đến tháng thứ 5 thì bụng cô rất lớn,ngồi thì thôi chứ đứng mà cúi đầu đã không thấy chân nữa, đến bệnh viện kiểm tra siêu âm thì biết cô mang thai song sinh, ba mẹ trình mừng rỡ gấp bội, Sở Nghiên được ba mẹ chồng yêu thương hết mức.
Mẹ chồng ép cô uống rất nhiều thuốc bổ rồi rất nhiều canh hầm khác, cô tăng cân không kiểm soát, thân hình ngày càng trở nên tròn trĩnh hơn nói đúng hơn là mập mạp, người phụ nữ mang thai tâm trạng không ổn định đa sầu, đa cảm cứ suy nghĩ vu vơ, nói đến lại tủi thân, dù cho rất được chồng yêu thương, Sở Nghiên thấy mình mập mạp và không còn xinh đẹp nữa,cô lúc nào cũng lo sợ và lo lắng chồng mình sẽ có người phụ nữ khác.
Tội cho Trình Khiêm đi làm luôn nhớ đến hai mẹ con cô, mong được về để ôm vợ con thế mà cô lúc nào cũng nghĩ anh chê cô xấu sẽ có người phụ nữ khác.
Anh ôm cô: " Ai nói vợ anh xấu! Vợ anh xinh thế này mà. Trong mắt anh cho dù em thế nào anh cũng yêu, bây giờ với anh em và hai con là quan trọng nhất, anh yêu em nhất trên đời này, đừng suy nghĩ lung tung,tự làm khổ mình nữa nha em, anh thề là không có ai ngoài em, em hiểu không "?
" Thật sao?"
Sở Nghiên biết mình suy nghĩ lung tung như thế là sai nhưng khi nghe anh nói vậy cô xúc động hít hít mũi.nhìn anh
Anh hôn lên miệng nhỏ của cô, cứ thế hôn say mê mãnh liệt, ngọt ngào để cô biết, anh yêu cô nhiều như thế nào? Anh không buồn khi vợ giận vô cớ, anh rất muốn cô trẻ con làm nũng như thế này, nhìn cô ghen tuông vô cớ anh lại rất vui,bởi vì cô yêu anh nên mới có những hành động như thế, mỗi ngày anh đều muốn mình yêu cô nhiều hơn, nhiều hơn.
" Vợ ngốc, em phải thương chồng nhiều hơn không được nghi ngờ chồng em nữa. Ngoan, để anh đi lấy sữa cho em uống. " Hôn lên môi cô một cái anh mới đi lấy sữa.
Sau những ngày mang tháng vất vả cuối cùng cũng đến ngay Sở Nghiên sinh, ngoài phòng chờ có ba mẹ chồng, có chồng cô, có ba mẹ sở và gia đình nhỏ của Sở phi.
Trình khiêm mặt tái mét đứng trước phòng sanh, anh nhớ lúc nảy cô rất đau, mồ hôi đỗ nắm chặt tay anh: " Em đau quá,ông xã "
Anh lo lắng khẩn trương đi qua đi lại nhìn vào trong phòng mổ.
" Con bình tĩnh đi Trình Khiêm, Sở Nghiên sẽ không sao đâu. " Mẹ trình nói.
" Mẹ ơi! Sao con lo quá, có phải phụ nữ khi sinh sẽ rất đau không mẹ?. Mà sao nãy giờ rồi không nghe tiếng vợ con la, hay có chuyện gì không mẹ? Con lo quá mẹ ơi " Trình Khiêm lo lắng.
" Khiêm.... Cái thằng ngốc này, Sở Nghiên nó có sinh thường đâu, con bé sinh mổ mà con." Mẹ trình bực mình nói chưa bao giờ bà thấy bộ dạng con trai bà ngốc như bây giờ.
Tư thần đến vỗ lên vai Trình Khiêm: " Cậu bình tĩnh đi... trước đó tôi cũng như cậu, lo lắng phát điên.... nhưng không sao đâu " Tư thần trấn an vừa nói vừa mỉm cười hạnh phúc nhìn lại Sở Phi đang bế con trai.
Ba mẹ sở thở dài, lắc đầu....
Dù biết sẽ không sao nhưng Trình khiêm vẫn không thể nào không lo lắng, anh cứ nôn nóng lại đi qua đi lại. Hai bàn tay cứ siết chặt vào nhau.
" Con bình tĩnh đi, chắc cũng sắp sinh xong rồi, con không phải lo,ba mẹ đã sắp xếp bác sĩ giỏi nhất cho Sở Nghiên rồi " Ba trình nói.
" Ba mẹ không biết đâu,lúc nãy vợ con khóc rất nhiều.”
" Ông xem con trai ông kìa.... Ai sinh đẻ mà không sợ đau, Nó làm giống như mỗi mình vợ nó, thật là không chịu nổi mà " Mẹ trình bực bội nói.
Cuối cùng bác sĩ, y tá bế hai đứa nhỏ 1trai 1 gái ra chúc mừng gia đình.
Oa....oa tiếng khóc giòn tan của hai đứa nhỏ làm mọi người mỉm cười hạnh phúc. Trình khiêm vui mừng hai mắt đỏ hoe lao đến cửa nhìn hai thiên thần nhỏ rồi nhìn vào phòng: " Vợ tôi có sao không bác sĩ?"
“ Cô ấy còn ở trong” y tá nói.
Ba mẹ trình bồng hai đứa nhỏ chỉ có Trình Khiêm và ba sở đứng ngóng bác sĩ đẩy Sở Nghiên ra.
" Ông xem cháu nó dễ thương không này " Ba trình bế chau đến gần ba sở,ba sở nhìn cháu ngoại gật đầu.
" Cháu ông thì ra rồi nhưng con gái tôi vẫn còn trong đó, nó chưa ra " Ba sở nói nghẹn ngào mắt cay cay nhìn về phía phòng mổ.
Ba trình hiểu cảm giác và nói: " sẽ ra ngay thôi. Ông đừng lo. "
Sở Nghiên được truyền nước biển, y tá đẩy giường bệnh cô đang nằm ra ngoài chuyển qua phòng hồi sức.
Trình Khiêm và mọi người đi lại nhìn cô, Anh xúc động không nói được lời nào nắm tay cô hôn hít, sà xuống gần mặt cô,đặt lên trán cô một nụ hôn, cụng trán mình vào trán cô, nước mắt anh rơi xuống lăng trên má rơi xuống mặt cô, cô mỉm cười nhìn anh, cô đưa bàn tay nhỏ vuốt ve, lau giọt nước mắt trên má anh.
" Cám ơn bà xã, thật vất vả cho em rồi." anh nói nghẹn ngào không nên lời.
Dáng vẻ Sở Nghiên mệt mỏi nằm trên giường bây giờ tóc tai rối roạn ươn ướt dính vào mặt vào cổ, quần áo bệnh nhân rộng thênh thang nhếch nhác. Mặt mũi nhợt nhạt, nhưng cô không biết trong mắt Trình khiêm chồng cô, cô lúc này thật đẹp. Đẹp hơn bao giờ hết. Anh càng yêu cô nhiều hơn.
Trình khiêm nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay hai bảo bối trình ngôn - trình sa nhà anh ra đời. Nhìn vết mổ trên bụng vợ mà khiến tim anh đau đớn như sắp vỡ ra. Một lần là quá đủ rồi, anh sẽ không bao giờ cho cô sanh thêm một lần nào nữa. Anh hứa.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT