Trình Khiêm và Sở Nghiên thống nhất về nhà lấy sổ hộ khẩu để đăng kí kết hôn. Trình Khiêm định về nhà một chuyến thì mẹ anh gọi điện gọi anh về nhà gấp.
Anh lái xe SUV vinfast lux sa20 vừa về đến khuôn viên trình gia, xuống xe vào nhà,gì năm giúp việc thấy anh liền nói: " Thiếu gia cậu mới về,ông bà chủ đang đợi cậu."
Trình Khiêm chào bà rồi bước vào thấy ba mẹ mình đang vừa ăn trái cây vừa nói chuyện vui vẻ,thấy anh về mẹ anh liền tươi cười.
" Khiêm à... con mau lại đây ngồi đi."
Trình Khiêm không biết sao ba mẹ mình vui vẻ mà gọi anh về gấp như vậy.
" Nhà mình có gì vui hay sao mà mẹ gọi con về gấp thế ạ? "
Mẹ trình mỉm cười nhẹ nhàng: " Cũng không có gì quan trọng,chỉ là hai ông bà già này nhớ con trai quá nên gọi con về."
Trình Khiêm vẻ mặt không tin: " Hai người nhớ con sao ạ? con mới về mấy hôm trước mà."
" Tiểu khiêm à! Là thế này......Tổng tham mưu trưởng Sở Phùng cùng con gái ông ấy có đến nhà ta, mẹ thấy con bé rất được hiền lành, xinh đẹp lại cùng chung công việc với con, vừa hay ba con và ông ấy là bạn lâu năm, nay ông ấy nói rất thích con,rất mong con và sở phi....." mẹ trình nói đến đó thì trình Khiêm lên tiếng cắt ngang lời bà.
" Mẹ à! Con muốn kết hôn,nhưng không phải với Sở Phi. "
Ba Trình đang đọc báo chính trị nghe anh nói, ông dừng lại liếc nhìn anh, mẹ trình chưa kịp tiêu hoá được những lời con trai nói. Mấy năm nay ông bà không giám đề cập với anh về chuyện kết hôn vì lời hứa. Nay nghe con trai nói muốn kết hôn ông bà thật sự vui mừng.
“ Con gái nhà ai? Con bé bao nhiêu tuổi? Làm công việc gì?” Mẹ Trình phấn khích hỏi.
Trình Khiêm nhìn ba mẹ rồi nói tiếp: " Con sẽ đưa cô ấy về ra mắt trong tuần này. Đến lúc đó ba mẹ sẽ biết thôi ạ, con bây giờ cho con mượn hộ khẩu nhà mình đi ạ."
Ba mẹ trình chỉ biết ngồi nghe anh nói không hỏi thêm gì cho đến khi anh lấy sổ hộ khẩu rời đi họ mới hoàn toàn phản ứng.
" Ông ơi,chúng ta sắp có con dâu và sẽ có cháu bồng phải không ông?."
" Ừ."
Sau khi Sở Nghiên gặp mặt Minh Minh nói rõ kế hoạch của cô đã thành công, cô lái xe đến sở gia lấy hộ khẩu.
Mẹ Sở thấy Sở Nghiên đến là bà ta bắt đầu khó chịu, cứ mỗi lần nhìn thấy cô bà đều nhớ lại Sở Phùng, ông ấy từng phản bội bà.
Sở Nghiên bước vào cười mỉm chi: " chào mẹ kế. "
Mẹ Sở liếc mắt: " Hứ.......không giám, cô về đây có việc gì?"
" Cũng không có gì, chỉ là mượn cái hộ khẩu để đăng kí kết hôn."
"Cô lên thư phòng gặp ba cô mà lấy....Cô chọn chồng cũng nhanh quá nhỉ? Dù sao tôi cũng mong cô lấy được người tử tế để về quản cô."
Sở Nghiên cười nhếch môi nghĩ: "Đương nhiên là người tốt rồi. Người không tốt sao bà có thể chấm cho con gái bà." Cô không thèm để ý bà ta bước đi lên lầu, Sở Phi đi đến thấy vậy liền hỏi.
" Có chuyện gì vậy mẹ?"
" Sở Nghiên....Nó đến lấy sổ hộ khẩu để đăng kí kết hôn. Không biết ai vô Phước lấy nó về làm vợ không biết " Mẹ Sở biểu môi nói.
Sở Phi nhìn không nói gì, vì cô cũng không thích cô em gái này cho lắm.
Thư phòng...
Khi nghe Sở Nghiên muốn lấy hộ khẩu đăng kí kết hôn Sở Phùng im lặng một lúc rồi nói.
" Không được......Con mới về nước chưa được bao lâu. Quen ai mà muốn kết hôn, biết người ta có tốt hay không? "
"Thưa tham mưu trưởng cao qúy.Ông đang nhập vai người cha thương yêu quan tâm con gái sao?" Cô cười cợt nói.
"Con muốn nghĩ sao về ta thì tuỳ con, hãy đưa cậu ta về đây cho ta gặp mặt.”
" Ông không cần quan tâm, chỉ cần biết anh ấy là người rất tốt là được."
"Ta mệt rồi,con về đi hãy y như lời ta nói muốn lấy hộ khẩu thì đưa cậu ta đến đây."
Ông nói xong đứng dậy ra khỏi phòng để lại Sở Nghiên đứng đó.
Sở Nghiên bực mình đi ra xe ngồi vào thì cầm điện thoại nhắn tin cho Trình Khiêm.
[Ông ấy nói đưa anh đến gặp ông ấy mới lấy được hộ khẩu. ]
Tin nhắn gửi đi chưa được bao lâu thì có tin nhắn đến, anh trả lời cô.
[ Ừ....Vậy thì anh sẽ sắp xếp đến thôi., sớm muộn gì cũng sẽ gặp người nhà em.]
Cô nhắn lại [anh ngại không?]
Anh trả lời:[ ngại gì, lấy vợ thì phải ra mắt ba vợ,không có gì đáng ngại.]
Cô nhắn lại: [Thì ngại chuyện đã từng qua lại với chị gái bây giờ cưới em gái. ]
Tin nhắn gửi đi cô chờ một lúc không thấy anh trả lời. Cô nghĩ mình nói vậy có quá không, thì tin nhắn anh đến.
[Anh không có qua lại với Sở Phi em đừng nghỉ nhiều. ]
Nhận được tin nhắn anh cô mỉm cười vui vẻ và lái xe rời đi.
Ngày ngày đi làm trong quân đội.Sở Phi đều muốn nói chuyện với Trình Khiêm nhưng anh luôn giữ khoảng cách với cô, lúc trước anh hay giữ khoảng cách với cô nay còn cách xa hơn,cô không biết lí do,sau việc cô cắt tóc sở nghiên bị ba cô giáo huấn.Anh cũng cho là cô sai,không lẽ vì chuyện đó mà anh giận cô, không lẽ anh thích Sở Nghiên. Bao nhiêu câu hỏi trong đầu khiến Sở Phi khó chịu,cô nhất định phải hỏi anh cho ra lẽ, cô làm sai việc gì mà anh không để ý cô như vậy.
Sở Nghiên đang ngủ cô mơ giấc mơ lúc nhỏ, cô bé nhỏ núp sau cánh cửa nghe trận cãi vả của ba cô và mẹ kế.
"Tôi xin ông, ông đưa con bé Sở Nghiên đi cho khuất mắt tôi. Nhìn nó tôi không chịu được tôi nhớ đến gương mặt cô ta,và cảnh ông cùng mẹ nó phản bội tôi." Mẹ kế hét ầm lên đáng sợ.
Sở Phùng ba cô nói: " Bà làm loạn đủ chưa....Tôi sẽ đưa con bé đi ra khỏi nhà này, như vậy bà vừa lòng rồi chứ!"
Cô bé 6 tuổi núp sau cánh cửa dùng tay che miệng khóc không ra tiếng cô đã hiểu lí do vì mẹ lại ghét cô như vậy thì ra cô không phải con ruột của bà ấy.Cô chạy về phòng của mình núp trong bóng tối khóc một trận.Hôm sau ông ấy dắt tay đến ngôi nhà khác sống với dì tư giúp việc, ông ấy bỏ mặc cô ít quan tâm, cô hay ngồi một mình trong bóng tối.
Sở Nghiên rơi nước mắt bừng tỉnh dậy, cô xoa đầu mình,bật đèn ngủ lên. Với cô tuổi thơ không có sự yêu thương cũng chẳng là gì đáng sợ, cái cô ghét khi họ tỏ ra gia đình yêu thương đức hạnh nhưng gia đình yêu thương này không dành cho cô.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT