Trình Khiêm và mọi người đang dùng cơm, thì bất ngờ Sở Nghiên bước vào lên tiếng.
" Chào mọi người, có vẽ tôi đến không đúng lúc thì phải? "
Mọi người đều nhìn cô. Trình Khiêm bất ngờ nhìn cô,có mơ anh không nghĩ anh sẽ được gặp lại cô và nhất là trong hoàn cảnh này.
Ba sở (sở Phùng) lên tiếng:" Gì hai, lấy thêm chén đũa cho con bé."
Sở Nghiên ngồi cạnh mẹ kế, dì hai đưa cơm cho cô: " Con cám ơn gì”
Trong bàn ăn bầu không khí lại ngượng ngùng không tự nhiên. Sở Nghiên thì ăn rất tự nhiên. Cô nhìn sở phi rồi nhìn qua Trình Khiêm rồi nói.
" Đây chắc là anh rễ tương lai rồi...chào anh!”
Trình Khiêm vẻ mặt cứng ngắt nhìn cô. Câu nói anh rễ từ miệng cô nói ra nghe thật khó nghe.
Cô gái nhỏ này được lắm, gặp lại không nhận ra anh thì thôi còn vui vẻ gọi anh là anh rễ,để xem sau này anh trị cô ra sao.
Sở Nghiên nói: " Tôi nói sai sao? Mọi người làm gì nhìn tôi dữ vậy?”
Ba sở bỏ đũa lau miệng xong ông nói: " Con ăn xong rồi thì theo ta lên thư phòng " Ông đứng dậy đi ra ngoài. Sở Nghiên cũng bỏ đũa không ăn nữa đi theo ông.
Trình Khiêm nhìn theo cô, Sở Phi thấy anh để ý nên cười cho qua nói.
" Anh đừng để ý, con bé là em gái khác mẹ với em, nó mới đi du học về."
Mẹ sở bực mình nói: " Hai đứa ăn đi...mẹ no rồi." Bà đứng dậy đi ra ngoài.
" Sao trước đó không nghe em nói em có em gái?”
" À...tại chuyện này của không hay nên em không nói ".
" Không hay?” Trình Khiêm nhìn Sở Phi tò mò.
Trong thư phòng...
Sở Phùng ngồi nhìn cô: " Con đến đây có chuyện gì?"
" Tôi nghĩ mình về nước thì cũng nên đến chào ông một tiếng." Sở Nghiên nhìn xung quanh.
"Chỉ có vậy thôi " Sở Phùng hỏi.
" Tôi đã lớn rồi....tôi nghĩ ông không cần tốn tiền thuê người canh giữ tôi đâu."
" Con đã biết thì hãy sống cho tốt. Ta sẽ luôn cho người theo con."
" Vậy là tôi làm gì ông cũng biết. Vậy Bệnh của tôi ông cũng biết sao? Khi nào ông mới cho tôi cuộc sống tự do đây. Ông nói đi tôi sẽ làm theo. Làm xong rồi ông hãy thôi cho người theo dõi tôi."
" Đựơc......đó là do con nói..... nếu vậy thì ngày mai nhập ngũ 1 tháng vào trong đó rèn luyện cho tốt, nếu ta được báo cáo con làm tốt thì con sẽ được như ý con."
"Được thôi....1 tháng thì 1 tháng,chỉ cần ông giữ lời hứa là được." Sở Nghiên mạnh miệng nói...
Trình Khiêm trên đường lái xe về nhà.... anh nhớ lại mọi chuyện Sở Phi kể cho anh nghe. Cô nói em gái khác mẹ của cô từ nhỏ không nghe lời ba hay khó chịu với mẹ cô nên con bé ra ngoài sống. Cũng lâu không về nhà.
Anh vừa lái xe vừa khẽ cười vì cuối cùng anh cũng gặp lại cô.
Sở Nghiên về đến nhà gì tư ra mở cửa.
" Con ăn tối chưa để gì dọn cơm luôn? "
" Thôi gì. Con no rồi,gì ăn đi nha "
Sở Nghiên đi về phòng, vứt giỏ xách xuống giường rồi đi vào rửa mặt. Cô nhìn vào trong gương nghĩ, người đàn ông đó.... người đàn ông hôm nay cô gặp ở Sở gia, nhìn anh ta rất quen,hình như mình gặp ở đâu thì phải sao không nhớ nhỉ...cô vừa suy nghĩ vừa rữa mặt rồi lấy khăn lau đi ra ngoài.....
Sáng hôm sau Sở Nghiên theo ba cô là tổng tham mưu trưởng Sở Phùng vào doanh trại. Trên đường đi vào ai ai cũng chào ông, mấy chàng lính nhìn cô gái đi theo tham mưu trưởng chăm chú.
Vừa đến văn phòng có các quân nhân trong đó có thiếu tá Trình Khiêm và trung uý Sở Phi.Sở Phùng sắp xếp cho Sở Nghiên vào đội huấn luyện nữ đang nhập ngũ, do thiếu tá Trình Khiêm phụ trách là huấn luyện.
Trình Khiêm nhìn Sở Nghiên,hôm nay cô mặc chiếc áo sơ mi trắng quần jean, mặt không trang điểm nhưng vẫn xinh đẹp.
Sau đó Sở Nghiên được đưa về đội và nhận quần áo quÂn nhân... Trình Khiêm giới thiệu cô với mọi người trong đội, sau đó tịch thu những đồ cô đem theo.
" Này anh, cho tôi giữ lại thuốc uống và mặt nạ dưỡng da này được không? "
Trình Khiêm nghiêm túc nhìn cô.
Sở Nghiêm thấy anh nghiêm khắc vậy liền nói: " Nếu không được cũng không sao... tôi chỉ hỏi chơi thôi " cô cười ngượng.
" Giữ lại đi..."
" Cám ơn trung đội trưởng. " Cô vui vẻ nói.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT