Tư thần mặc quần áo xong,anh ngồi chờ sở phi nhưng mãi không thấy cô ra, anh nóng lòng gõ cửa
" sở phi...nếu em còn không ra ngoài tôi lập tức phá cửa xông vào đấy!"
không nghe cô trả lời, anh đạp cửa xông vào thấy cô đang cuộn chăn dựa đầu vào tường tolet ngủ ngon lành. Anh không thể tin được tình huống này, sao cô ấy có thể ngủ trong này được chứ.anh ngồi gần xuống chạm nhẹ vào vai cô
" sở phi.tỉnh lại đi em "
Sở phi bị anh lây vả vai liền tỉnh, lúc nảy do cô ngồi suy nghĩ vẩn vơ nên ngủ quên với lại không có quần áo,
" tôi k có quần áo nên...."
" sao không gọi tôi lấy cho "
Sở phi không trả lời, tư thần đi lấy quần áo giúp cô, sau khi mặc quần áo chỉnh tề,cô ngồi đối diện anh nhưng không nhìn anh
" sao không nhìn tôi.....?"anh nghiêm mặt hỏi
Cô không trả lời
" em đã khen tôi rất đẹp, bây giờ lại không buồn liếc tôi được một cái sao?"
" tôi khen anh đẹp khi nào?"cô chu miệng nhỏ trả treo
" tối qua, trên giường này " anh nhìn cô rồi hất cầm về phía giường.
Cô cứng họng không nói được gì nữa chỉ biết lườm anh nói nhỏ để mình cô nghe " xí....tôi đây mới không thèm khen "
" thái độ của em như vậy là muốn ăn xong bỏ chạy? Không muốn chịu trách nhiệm " anh cười nhếch môi
" cái gì mà chịu trách nhiệm, anh với tôi cũng lớn hết rồi, anh làm giống như có mình anh chịu thiệt vậy, thôi thì cứ coi như là qua đường đi " cô vừa nói xong thì bị anh nhào đến hôn cô, nụ hôn cuồng dã mạnh mẽ, đây không phải hôn mà là cắn mút,anh chỉ biết trừng phạt cô bằng cách này cô mới im lặng, có một chút máu tanh,là anh cắn cô khiến môi cô rỉ máu, cô vội vàng đẩy anh ra, cô thở gấp lấy tay che miệng
" anh giám ức hiếp tôi nữa sao? Đồ khốn này " cô vừa nói vừa đưa tay đánh vào vùng ngực săn chắc của anh.
Tư thần nào để cô làm loạn, anh nắm bàn tay nhỏ của cô lại tà mị nói " tôi chưa bao giờ để mình chịu thiệt,bây giờ em đánh tôi một cái tôi sẽ hôn em một cái, " anh nghiên đầu nhìn cô
Sở phi trừng mắt nhìn anh. Cô chưa đủ mệt mỏi hay sao. Còn cho cô gặp phải người đàn ông ngang ngược, bá đạo vô liêm sỉ này
" sao...em còn muốn đánh nữa không?" Anh buông tay cô ra, cô xoa xoa cánh tay nơi anh bóp mạnh lúc nảy.
" anh điên rồi, tôi phải về,từ nay chúng ta coi như xong, đừng dính líu đến nhau nữa "
Sở phi vừa quay đầu tới cửa thì nghe giọng anh truyền đến
" tôi không cho phép em chối bỏ tôi.....em có tránh cũng không thoát được tôi đâu "
sở phi nghe rồi bước đi ra khỏi nhà không quay đầu lại, coi như tối qua cô xui xẻo.
Về đến nhà cô tắm rữa sạch sẽ, xác định đã cho số điện thoại của tư thần nằm trong danh sách chặn thì mới yên tâm, tâm tình bị Anh quấy đảo mà trở nên mệt mỏi, cô xem tất cả những chuyện xảy ra là do sai lầm, sai thì phải sữa, từ nay cô sẽ sống tốt vì bản thân cô.
Lúc tối ăn cơm mẹ sở có hỏi chuyện sở phi mà tâm chí cô cứ như người trên may không để ý, mẹ gọi mấy lần cô cũng không nghe
" sở phi...sở phi à! Mẹ sở gọi to khiến cô giật mình
" mẹ gọi con gì thế ạ!"
" dạo nay mẹ thấy con cứ như người trên mây,làm gì cũng thẩn thờ, con sao thế,có đau ở đâu không con?
" không có đâu mẹ, mẹ ăn cơm đi "
" con mệt thì xin nghỉ phép ra ngoài cho khoay khỏa " ba trình nói
" dạ.con biết rồi "
" có phải tối qua con không về nhà?"mẹ sở hỏi cô
" à....dạ, tại con có hẹn với tô Ngọc, lâu lâu mới gặp nhau tâm sự vài ba chuyện,nên ở nhà cô ấy luôn "
Sở phi ăn nhanh liền lên phòng chứ ngồi đó thêm chút nữa mẹ sẽ đến để ý đến vết thương nhỏ trên môi cô lại hỏi nữa thì phiền lắm
Trước đó tư thần gọi cho cô không được, anh biết cô đã cho anh vào danh sách đen,vì anh bận chút việc nên đợi khi giải quyết xong sẽ đích thân tìm đến cô
2 ngày trôi qua sở phi nhưng thường lệ, đi làm rồi về nhà, cô cứ nghĩ chuyện hôm đó đã xong rồi, hôm nay cô có hẹn với tô Ngọc ra ngoài cafe, gặp nhau sở phi kể hết cho tô Ngọc nghe về chuyện tình một đêm của cô với phi công trẻ lưu manh,
" cậu cũng thật là,sao lại để bản thân mình thiệt thòi như thế "
" thôi bỏ đi, cậu nghĩ xem trong một đêm từ con gái trở thành đàn bà thì có cảm giác gì "sở phi cười cho qua
" mai mốt có buồn muốn say thì gọi cho mình, nghe chưa "
" ừ. Mình biết rồi "
" à hôm qua mình gặp một người đàn ông cứ bịt khẩu trang nhìn mình chằm chằm, làm mình sợ muốn chết, dạo này biến thái nhiều quá!"
" sao cậu không lại gần coi dung nhan anh ta. Trẻ đẹp thì hốt mà già thì là lên...dù sao cậu cũng ế dài quá rồi....liêm sỉ gì tầm này nữa "sở phi cười nói ghẹo tô Ngọc
" cậu điên quá đi......,Tại mình không muốn thôi,chứ đầy người nguyện chết dưới chân mình nhá!"
" ờ....vậy cậu mau chọn người cưới đi thôi" sở phi nói rồi bưng ly cafe uống
" cậu chờ ăn cưới mình đi. Sắp rồi đó "
Hai cô gái trò chuyện vui vẻ suốt một buổi tối
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT