Thông tin truyện

Đừng buông tay anh

▶️https://www.facebook.com/profile.php?id=100088035653764

Thể loại: ngôn tình, đô thị tình duyên,...

(Nữ chính bị sát hại trở thành hồn ma, nam chính nhìn thấy được nữ chính)

Văn án: 

“Anh… anh về nhà ngay bây giờ được không? Trời tối rồi nhưng trong nhà chỉ có một mình em thôi, em sợ lắm.”

“Tối thì em nên bật đèn sáng lên chứ không phải là gọi điện vòi vĩnh mong anh về nhà đâu, em biết mà, hôm nay anh có một cuộc hội nghị khẩn rất quan trọng, anh không tài nào sắp xếp về sớm cùng em được.”

Hạ Ninh siết chặt điện thoại, cô bỗng dưng ý thức được điều gì đó, liền quay ra cửa, run giọng.

“Anh… về với em đi được không?”

“Đừng bướng bỉnh nữa, đến giờ rồi, anh cúp máy đây, ngày mai anh sẽ quay lại đền bù cho em nhé, ngủ ngon.”

___________________________________

"Chúng tôi là cảnh sát, hiện đang có mặt tại nhà của anh, hơn một tiếng trước cô Hạ Ninh vợ của anh đã bị một kẻ cướp đột nhập vào nhà và sá.t hại."

“Anh nói sao? Vợ tôi, cô ấy…”

Bành Vũ Kiêu nghẹn đắng, nói không thành một câu hoàn chỉnh.

“Rất xin lỗi, vợ của anh… đã không qua khỏi.”

Những lời tiếp theo, hắn cũng không nghe nổi nữa.

Tay cầm vô lăng của Bành Vũ Kiêu thoáng run rẩy, hai mắt đỏ ngầu.

Hắn phóng xe bạt mạng, chạy quá tốc độ ở nội thành, còn vượt qua ba cái đèn đỏ, vậy mà hơn mười phút sau mới về đến nhà.

Tổ ấm của hắn và cô, bấy giờ lại trở thành hiện trường của một vụ á.n mạn.g đẫ.m má.u.

Bành Vũ Kiêu chạy vào, đập vào mắt là thân ảnh của Hạ Ninh nằm bệch dưới sàn, nơi ngực trái loang lổ m.áu tư.ơi.

Hai mắt cô nhắm nghiền, hắn gọi mãi tên cô, thế nhưng chẳng có ai đáp lời.

Người trước mắt hắn… đã không còn hơ.i th.ở nào nữa.

Bành Vũ Kiêu ngồi sụp xuống sàn, vành mắt hắn nhòe đi, hắn ôm ngực, nức nở khóc.

“Ninh Ninh…”

“Ninh Ninh ơi…”

Vị cảnh sát đã gọi điện cho Bành Vũ Kiêu nhìn thấy dáng vẻ chật vật của hắn liền cảm thấy không đành lòng, anh bèn đi đến đỡ hắn ngồi vào sô pha. 

Phải đợi rất lâu, Bành Vũ Kiêu mới có thể bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt của hắn đã trở nên trống rỗng vô hồn.

Vị cảnh sát ngập ngừng một lúc, chẳng biết có nên nói những lời mình chẩn bị sẵn ra không, tuy nhiên, vì chức trách của mình, anh đành lấy hồ sơ ra, nói.

“Chúng tôi đã xác nhận thời gian t.ử vo.ng của n.ạn nh.ân, là vào lúc 8h47 phút, khi tôi tra lịch sử liên hiện của cô Hạ Ninh, phát hiện có một cuộc gọi vào lúc 8h44 phút, chỉ cách vài phút xảy ra á.n mạ.ng, cô ấy đã gọi cho anh.”

...

Vợ của hắn, Hạ Ninh, người mà hắn yêu trong suốt tám năm, cô ấy… m.ất rồi.

Không còn nữa, đã không còn nữa.

Vị cảnh sát hỏi xong liền nhanh chóng rời đi, x.ác của Hạ Ninh đã được đưa đi khám nghiệm t.ử t.hi, cả khu vực phòng khách của nhà hắn vẫn đang dán đầy dây vàng.

Bành Vũ Kiêu ngồi thẩn thờ trên sô pha, nơi mà Hạ Ninh của hắn biết bao lần đợi hắn trở về. Lần này, đến lượt hắn ngồi ngốc như một pho tượng, hắn muốn chờ Hạ Ninh.

Cho dù đó chỉ là những hy vọng huyễn hoặc, mãi cũng không thành sự thật.

“Hạ Ninh ơi, anh sai rồi, anh không nên bỏ mặc em, anh không nên vì công việc mà không về nhà. Anh biết lỗi rồi, xin em, đừng rời bỏ anh.”

“Đừng rời bỏ anh, đừng không cần anh, xin em…”

Bành Vũ Kiêu lại khóc, tiếng khóc lần này còn thê lương, so với bao nhiêu kiềm nén từ nãy đến giờ, hắn thật sự đang khóc to một trận, viền mắt hai bên vừa đau vừa rát.

Trong cơn yêu mềm ấy, hắn dường như rơi vào ảo giác, khi rèm cửa phòng khách lay động, hắn nhìn đến nơi ánh trăng sáng chiếu đến, mơ hồ thấy được khuôn mặt mà hắn đang mong nhớ.

“Hạ Ninh!”