Đừng buông tay anh

Chương 4


1 năm


Chương 4


“Vũ Kiêu.”

Hạ Ninh nhìn bàn tay của mình xuyên qua khuôn mặt hắn, một cảm giác bất lực chảy dọc theo linh hồn.

Hạ Ninh ch.ết rồi, ch.ết vào một đêm mùa đông của tháng trước, hai nhát dao chí mạng của gã sát nhân ấy xuyên qua lồng ngực cô, Hạ Ninh liền ngã xuống sàn, tay bưng lấy ngực trái đau đớn, nhìn từng dòng m.áu đỏ tươi rời khỏi thân thể mình.

Hô hấp của Hạ Ninh mỏng dần, lần cuối trước khi nhắm mắt, cô đã liếc nhìn chiếc điện thoại để trên bàn.

Trong con ngươi ấy lóe qua một tia đau đớn đang bị tuyệt vọng bao phủ.

Không có ánh sáng, điện thoại không có thông báo của bất kì cuộc gọi nào.

Bành Vũ Kiêu chồng cô, anh ấy vẫn chưa về.

Cô… cũng chẳng còn mạng mà đợi người ấy nữa.

Hạ Ninh cứ nghĩ rằng khi cô chết đi, linh hồn của cô sẽ được đưa đến địa phủ chịu tội, nhưng nào ngờ, hơn ba tiếng sau cô đứng lơ lửng ở đầu cầu thang, nhìn bọn họ đưa xác của mình ra ngoài xe.

Khuôn mặt của cô bình thường đã không được hồng hào, nay lúc chết vừa xanh lại vừa trắng, trông vô cùng dọa người.

Hạ Ninh nhìn thấy Bành Vũ Kiêu vừa khóc vừa gọi cô, sau đó hắn lại cố gắng kìm nén khổ sở mà trả lời hết thảy những câu hỏi từ phía cảnh sát.

Bộ dáng quật cường ấy làm cô thấy xót xa.

Hạ Ninh ngồi trên cầu thang dõi mắt nhìn hai người bọn họ, chờ cho đến khi tất cả mọi người đi hết, cô lại đi đến gần Bành Vũ Kiêu hơn.

Hạ Ninh không biết vì sao linh hồn của mình lại quẩn quanh nơi này, cũng không rõ tình trạng như thế kéo dài bao lâu, chỉ là cô muốn dùng phần thời gian ít ỏi còn sót lại để ở cạnh Bành Vũ Kiêu.

Dù chỉ là thêm một chút nữa thôi, linh hồn này của cô sẽ như bọt biển hòa vào sóng lớn, tan biến vĩnh viễn.

Bành Vũ Kiêu khóc rất nhiều, hắn đau, lòng cô cũng khổ sở không kém.

Khi hắn gọi tên cô trong cơn nức nở nghẹn ngào, cô ở một bên cũng mải miết gọi tên hắn.

“Vũ Kiêu, anh đừng khóc…”

“Vũ Kiêu, anh đừng tự trách bản thân, anh không sai…”

“Vũ Kiêu, em cũng nhớ anh.”

Chỉ do mạng cô ngắn, số cô đến lúc tận. Nuối tiếc lớn nhất của cả đời cô chính là để hắn lại thế gian này một mình.

Hạ Ninh đưa tay đến lau rồi lại lau nước mắt cho hắn, ngón tay cô xuyên qua giọt nước ấy.

Tất cả đều là vô dụng.

Hạ Ninh ôm mặt bật khóc, khi cô ngẩng đầu lên chợt nhìn thấy đôi đồng tử đang mở to của Bành Vũ Kiêu.

Hắn nhìn thẳng vào cô, gọi lớn hai tiếng Hạ Ninh.

Cô ngơ ngẩng một lúc, sau đó mừng rỡ chạy về phía hắn. Và rồi hy vọng như cánh diều mỏng manh bị gió cuốn đứt, một lần nữa Hạ Ninh lại xuyên qua người Bành Vũ Kiêu.

Hắn tuyệt vọng ngồi xuống sô pha, còn Hạ Ninh nhìn vào cơ thể của mình, bật cười trong đau đớn.

Hai người họ đã đi đến ngõ cụt của số phận.

“Vũ Kiêu à Vũ Kiêu, em phải làm sao đây?”

Hạ Ninh đứng ở một bên gọi mãi tên của hắn, rèm cửa lại lay động, nhưng hắn chẳng bao giờ nhìn thấy được hình dáng của cô.

Một tháng này, cô luôn ở cạnh hắn. Ngày mà Bành Vũ Kiêu nói rằng hắn đang đưa cô về nhà, dưới ánh sáng le lói của những tia nắng cuối đông, cô dường như cảm nhận được nước mắt trên vành mắt đang rơi xuống đầy tay mình.

Sau đó cô nhìn thấy Bành Vũ Kiêu đang tự hủy hoại mình, hắn ăn không đủ bữa, cũng không ngủ ngon giấc, hắn thích uống rượu thay nước, còn thường xuyên bỏ họp giữa chừng, cho đến ngày hôm nay khi nhìn thấy hắn ngã gục xuống sàn nhà lạnh lẽo, bên gò má vẫn đang đong đầy nước mắt, cảm giác chua xót từ trong lòng ngực Hạ Ninh lại ùa về.

“Bành Vũ Kiêu, em đã ch.ết rồi.”

Hạ Ninh quỳ xuống sàn, những mảnh thủy tinh rơi vãi trên đó chẳng hề làm cô đau.

Linh hồn này chỉ vì Bành Vũ Kiêu mà đau khổ.

“Anh đừng tự dằn vặt bản thân mình vì em nữa, được không?”

“Sống thay phần của em ở nửa đời còn lại, anh nhé?”

Hạ Ninh nghẹn giọng, cô tựa đầu lên cánh tay hắn rơi nước mắt, lại nói tiếp.

“Nếu anh không sống tốt, cứ bỏ mặc bản thân như thế, làm sao em có thể rời đi được đây?”

“Em cảm nhận được bản thân mình ngày càng trong suốt, nói không chừng sớm mai thức giấc, em sẽ tan biến trước mắt anh, nếu anh cứ ngang bướng như thế, anh thật sự muốn em ra đi trong uất ức hay sao?”

Hạ Ninh trách móc Bành Vũ Kiêu vài lời, sau đó lại theo thói quen dụi vào cánh tay hắn làm nũng.

Chút ấm áp ít ỏi từ một đóm lửa tàn không thể xua tan giá lạnh của cơn đông.

Thời gian của Hạ Ninh đã thật sự chẳng còn bao nhiêu.

Sáng ngày hôm sau, Hạ Ninh cảm nhận được cơ thể bất thường, cô nhìn vào bàn tay đang thoắt ẩn thoắt hiện của mình, trong lòng dâng lên lo sợ.

Cô đến lúc phải tan biến rồi sao?

Đúng lúc này, cửa nhà cô vang lên tiếng chuông, Bành Vũ Kiêu từ trong nhà bếp đi đến mở cửa, Hạ Ninh cũng không nhịn được tò mò mà đi theo.

Bành Vũ Kiêu mở cửa ra, hắn vừa nhìn thấy khuôn mặt ấy, nhất thời sửng sốt.

“Cô là ai?”

Cô gái kia vừa nghe được giọng của Bành Vũ Kiêu liền vội vã tiến đến ôm lấy hắn, run giọng gọi.

“Vũ Kiêu, em về rồi, Bảo Bối của anh trở về rồi!”

Hạ Ninh vừa nhìn liền nhận ra cô ta là ai, cô hốt hoảng ngã xuống sàn, hai mắt trợn to.

Hàn Tuệ Mẫn!

Sao cô ta lại ở đây?

Sao cô ta lại có bộ dáng như vậy?



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play