Đừng buông tay anh

Chương 6


1 năm


Chương 6


“Hàn Tuệ Mẫn, sao cậu lại làm như thế? Sao cậu lại giả danh tôi để làm quen với anh ấy?”

Một ngày âm u vào tám năm trước, trên khuôn mặt bình tĩnh của Hạ Ninh lần đầu hiện lên vẻ tức giận khi biết Hàn Tuệ Mẫn đang tính kế mình.

Chưa bao giờ cô nặng lời với ai, cũng chưa bao giờ có ai khiến cô căm tức như Hàn Tuệ Mẫn.

Cô ta lừa cô, lừa cả Bành Vũ Kiêu.

Hàn Tuệ Mẫn ngược lại rất đỗi bình thản, cô ta vừa ngắm khuôn mặt mình trước gương, sau đó nhìn qua khuôn của Hạ Ninh, mỉm cười nói.

“Gì đây? Muốn kiếm chuyện phá rối việc tốt của tôi đấy à? Cậu gan nhỉ? Còn muốn nổi giận với tôi?”

Hà Tuệ Mẫn nói xong liền phá lên cười, vệt son trên môi cô ta loang ra bên mép, trông có phần đáng sợ.

Ngón tay Hạ Ninh siết chặt, cô nhìn chằm chằm vào Hàn Tuệ Mẫn, phun ra một câu.

“Hàn Tuệ Mẫn, cậu đúng là dối trá đến ghê tởm!”

Hà Tuệ Mẫn vừa nghe tin ấy liền mỉa mai, cô ta hỏi cô.

“Hạ Ninh à Hạ Ninh, tôi xấu xa như vậy, nhưng ít ra tôi đã có thứ mình muốn.”

“Còn cậu, cứ thích làm người tốt mãi, giờ đến người mình yêu cũng bị cướp mất.”

Hàn Tuệ Mẫn cười một cách đắc thắng, chợt ánh mắt cô ta lộ vẻ dữ dằn: “Tôi ghét nhất là nhìn thấy bộ mặt giả nhân giả nghĩa của cô đấy. Thế nào, giờ bị tôi đâm một nhát có còn không đau không hận như lúc trước không? Hay là cô đang tức đến phát điên lên được.”

“Nhưng Hạ Ninh này, giờ mà cô có đi nói mọi chuyện cho Bành Vũ Kiêu biết cũng vô dụng thôi. Anh ấy yêu tôi, còn cô chả là cái thá gì trong lòng Bành Vũ Kiêu cả.”

“Tôi là bạn gái của anh ấy, còn cô chỉ là một người qua đường không hơn không kém. Nên tin hay không tin ai, cô biết rõ hơn tôi mới phải chứ?”

"Bành Vũ Kiêu sẽ chẳng bao giờ tin việc hắn nhận nhầm Bảo Bối của mình đâu!"

Hàn Tuệ Mẫn chỉnh trang lại váy áo trên người mình, rồi lại nheo mắt nhìn Hạ Ninh với dáng vẻ không chút thiện ý.

“Cô tốt nhất nên biết điều mà ngậm miệng lại, đừng có tự làm mất mặt bản thân mình.”

Hạ Ninh đóng cửa phòng lại, dù ở bên ngoài cô vẫn có thể nghe được tiếng nói cười vui vẻ của Hà Tuệ Mẫn khi gọi điện cho Bành Vũ Kiêu.

Hạ Ninh bất lực ngồi sụp xuống giường.

Bành Vũ Kiêu có bạn gái rồi.

Cho dù không cam tâm, nhưng hai người họ mới là một đôi, cô nếu cứ biết vậy chẳng cô là kẻ ti tiện, không có lòng tự trọng hay sao?

Hạ Ninh cắn răng, một đường nhịn nhục ra khỏi trường, đến khi ngồi xuống giường của phòng trọ mới thuê, cô đã co người khóc nức nở một trận.

“Vũ Kiêu…”

Thanh âm đau đớn lại nghẹn ngào, trong cả cơn mơ, cô cũng muốn gọi tên người này.

Hạ Ninh tưởng rằng sau ngày đó cô với Bành Vũ Kiêu đã không còn liên hệ gì với nhau nữa, nào ngờ trong một đêm đầy mưa gió, cô nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ.

Người đó bảo rằng Bành Vũ Kiêu xảy ra tai nạn giao thông, tình huống vô cùng nguy cấp.

Cô vội vã mặc áo khoác chạy vào bệnh viện, cô vì quá lo lắng cho hắn, dường như cũng quên mất lời phía sau của vị bác sĩ kia.

Ông ấy bảo, trước khi được đưa vào phòng cấp cứu, Bành Vũ Kiêu đã nắm chặt điện thoại trong tay, trên đó vừa đúng lúc hiển thị số điện thoại của cô.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play