Tô Doãn: ".."
"Loạn, cậu mới loạn, cả nhà cậu đều loạn!"
Cô nàng đến cuối cùng vẫn là không thể kìm được cơn tức đành cho nó triệt để nổ tung. Cô nhìn An Nguyệt Dao bằng một con mắt không thể nào diễn tả hơn được, sau đó liền bặm chặt miệng đang lắp ba lắp bắp của cô, kéo tay cô đi vào phòng học.
Hai người một trước một sau dắt tay nhau đi lướt qua mặt từng người trong lớp, cuối cùng là dừng lại trước chiếc bàn vẫn đang chống ở bà thứ hai ngay sát cửa sổ.
Hiện tại phòng học đã đày đủ không còn bàn ghế nào còn chống, tiếp đó giáo viên chủ nhiệm của lớp 11-2 bước vào lớp. Người vừa bước vào lớp là một chàng trai trông còn rất trẻ, nhưng trên mặt lúc nào cũng biểu hiện rất nghiêm túc:
"Chào cả lớp." người đàn ông đó đi tới trước bục giảng sau đó để chiếc cặp da màu đen lên trên bàn, giọng nói uể oải cất lên.
"Tống Chiêm Dật, đây là tên của tôi, sau này tôi sẽ dẫn dắt các cô cậu đến lớp 12. Do giáo viên trước đây từng chủ nghiệm cô cậu năm ngoái đã được nhà trường phái đi trao đổi, vậy nên bắt đầu từ năm nay tôi sẽ là người bước tiếp cùng lớp 11-2."
"Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xếp chỗ ngồi và chọn ra lớp trưởng, lớp phó cho lớp." Thầy Tống dõng dạc nói trước lớp, tay cầm phấn kẻ và viết một sơ đồ lên bảng đen.
"Trên đây là sơ đồ xếp chỗ ngồi theo danh sách mà tôi được cung cấp, từng người một lên đối chiếu và quay về chỗ đã được sắp xếp, nhớ là từng người một, tôi không thích ồn ào." Sau khi nói xong người đàn ông đứng ra một bên, theo lời thầy chủ nhiệm nói 'từng người một' tức là mỗi bàn sẽ cử ra một người đi lên xem chỗ xếp cho hai người.
Đến bàn của An Nguyệt Dao và Tô doãn, hai người họ quyết định cử An Nguyệt Dao lên. Đi tới bục giảng cô nhìn một lượt thì thấy tên của Doãn Doãn nhưng bên cạnh tên của cô nàng lại không phải tên của cô. Từ lúc bước vào phòng học cô đã cảm thấy mọi chuyện khác biệt rất rõ ràng, từ việc người lên học cùng lớp bị đổi thành một người khấc mà người đó ngay cả đến cô cũng không thể tin được là sẽ học cùng lớp: không phải là danh sách lớp có nhầm lần hay sai sót ở đâu đó chứ?
Trong khi nghĩ ngẩn ngơ thì cô đã nhìn tháy được tên của mình nhưng cái tên bên cạnh khiến cô đứng không thẻ nhúc nhích nổi tại chỗ, Lạc Triết Phong! cô thế mà lại được sếp ngồi cùng anh!!!
"Em xem xong chưa?" người đàn ông đứng bên cạnh mãi vẫn không thấy cô bước xuống chỗ ngồi, liền lạnh lùng nói.
"Khụ..Em xin lỗi thầy...em xem xong rồi ạ." Âm thanh như hàn băng của người đàn ông làm cô bừng tỉnh khỏi vô vàn dấu chấm hỏi bên trong đầu óc của cô.
"Xong rồi thì mau về chỗ ngồi mới, để bạn khác còn lên xem." người đàn ông làm động tác phất tay với cô, tỏ ý cô về lại chỗ ngồi.
"Cậu sao vậy? Buổi sáng hôm nay nhìn cạu rất lạ đấy, mau nói đi chúng ta có được ngồi cùng nhau không?" Tô Doãn ngước lên nhìn cô, nói.
"Không có"
Tô Doãn: "?"
"Không có? Chúng ta bị tách ra rồi?" Cô nàng nhìn cô nói, trên đỉnh đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. Hai người các cô từ lúc học mẫu giáo với nhau đến tận năm cao trung vẫn chưa bị tách ra lần nào nha, sao bây giờ lại bị tách rồi?
Cô lần lượt thu dọn từng đồ dùng của bản thân mặc kệ ánh mắt đầy khó tin của cô nàng mà cầm đồ đi xuống phía cuối lớp, trên mặt biểu hiện rõ sự khó tin của bản thân.
"Tớ có thể ngồi đây không?" cô đi xuống đứng trước mặt của Lạc Triết Phong hỏi.
Theo như kí ức kiếp trước của cô thì anh khẳng định là sẽ không ngẩng cái đầu quý hoá của mình lên nhìn người khác, nhưng cô lại không ngờ được rằng anh lại ngẩng đầu lên nhìn cô.
Bốn mắt nhìn nhau không ai chớp mi lần nào, trong một khoảnh khắc cô ngỡ rằng mình đã nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của cô trong đôi mắt đen tuyền và sâu thẳm của anh.
"Chỗ này luôn là của cậu" anh nói.
"??"
Cô không nghe nhầm đó chứ, anh nói...vị trí ngồi bên cạnh anh luôn là của cô?
Lúc này anh đã cụp mắt xuống không nhìn cô nữa. Nhưng câu nói của anh lại vẫn luôn được cô lặp đi lặp lại trong đầu.
"Bạn nữ kia, em thích đứng đến vậy sao? Có cần tôi cho em ra ngoài hành lang đứng đến lúc về không?" Người đàn ông đứng trên bục giảng nói chuyền xuống.
Tuy rằng cô đã nghe thấy tiếng thầy giáo nói nhưng trong đầu vẫn không thể gạt bỏ đi câu nói đó được, đành ngồi xuống trong trạng thái 'tiễn thoái lưỡng man.' Khi cô ngồi xuống, người đàn ông bắt đầu nói tiếp:
"Từ giờ các em có thể gọi tôi là thầy Tống, không được phép gọi bất kỳ cái tên nào khác ngoài hai chữ 'thầy Tống' này, nghe hiểu chưa?"
"Vâng ạ" cả lớp đồng thanh nói, nhưng âm thanh nói ra lại nghe rất uể oải, có lẽ họ đã biết được hai năm học sắp tới này chắc chắn sẽ không dễ dàng gì, vì lớp cảu họ không may đã vớ phải một giáo viên rất ghê, và quá nghiêm túc khiến họ không thể cợt nhả được như năm lớp mười nữa.
"Các em chắc đã biết được hết tên của nhau rồi, vì đây cũng không phải là năm nhất, nên việc giới thiệu sẽ bỏ qua và đi thảng vào vấn đề chọn ra hai ban cán sự của lớp."
"Trong số các em có ai muốn cử bạn nào hoặc tự đề cử bản thân không?" Thầy Tô nhìn quanh một vòng trong lớp nhưng không thấy ai giơ tay liền thở dài rồi nhìn vào bảng thành tích.
"Lớp trưởng sẽ là Tô Gia Huy và lớp phó là Chiêm Dạ." Thầy Tô nói xong rồi nhìn xuống dưới lớp bằng nửa con mắt, nói.
"Nếu còn có ai phản đối thì hãy thi đạt điểm cao khiến thành tích của lớp đi lên rồi tới gặp tôi, tới khi đó tôi sẽ nghe ý kiến của các em, bây giờ các em có thẻ tan được rồi." Nói xong thầy Tô liền cầm lấy chiếc cặp da rồi bước ra khỏi lớp, để lại sau lưng một bầu không khí không mấy thoải mái.
Nhìn thấy hình bóng của người đàn biến mất sau ngã rẽ cả phòng học dường như chút đi được cái không khí đầy 'độc' này mà thở phào đồng loạt. Bỗng nhiên có một nam sinh trong lớp cất tiếng trước: "Này, các cậu không nhìn thấy cái thái độ của thầy ấy đối với lớp chúng ta sao? Giống như là đang nhìn một 'lũ kiến hôi' hơn là đang coi thường chúng ta!"
Một bạn nam khác nói tiếp: "Đúng đấy, mẹ nó thành tích của lớp chúng ta thì sao chứ hả? Không phải vẫn đứng vững trong top 20 toàn khối hay sao? Cũng không phải xếp chót thứ hai mươi mà có thế nhìn chúng ta với nửa con mắt như vậy nha!!"
Do có hai người xung phong 'bùng phát' trước nên bầu không khí im nặng trong phòng học cũng bắt đầu trở nên ồn ào bằng những tiếng thở dài, kêu oan, và thì thầm. Nhưng không ai để ý cuối lớp vãn còn có hai con người không nói gì và cũng không than vãn.
Lí do An Nguyệt Dao không mấy để ý đến thái độ của vị chủ nhiệm mới này, là vì cô biết kiếp trước đúng là thầy Tô không có thái độ tốt với lớp ngay lúc mới vào năm học, nhưng cô biết được rằng thầy ấy làm như vậy là để kích thích cái được gọi là 'niềm kiêu hãnh' của các bạn trong lớp, khiến cho họ nghĩ là vị chủ nhiệm mới này đang coi thường lớp họ sau đó sẽ vì không phục mà bắt đầu cấm đầu vào đèn sách nâng cao thành tích.
Đến lúc lớp cô chỉ cách kì thi đại học cao khảo còn mấy ngày thì bọn họ mới biết được nguyên nhân nay từ đầu thầy coi thường họ, nghĩ đến đây mà cô chỉ biết lắc đầu thở dài nhẹ.
Người ngồi bên cạnh cô là Lạc Triết Phong ngay lập tức bị tiếng thở dài của cô thu hút ánh mắt, ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách về vật lí học dày cộm để trên bàn: cậu ấy cảm thấy buồn vì bị thầy chủ nhiệm mới coi thường sao?
"Ngồi cùng tôi, thì tôi có thể bổ túc thêm thời gian về kiến thức mà cậu thiếu hoặc không hiểu." Anh viết dòng chữ này lên một góc giấy trong vở rồi đẩy sang cho cô xem.
Khi cô nhìn thấy cuốn vở bị anh đẩy sang thì không hiểu mà nhìn anh, nhưng lúc này anh đã cúi đầu mải mê đọc tiếp cuốn sách vật lí để trước mặt. An Nguyệt Dao nhìn thấy dòng chữ này thì không khỏi bất ngờ quay mặt sang nhìn người bên cạnh. Không phải chứ! Kiếp trước những chuyện như bổ túc thêm giờ học cũng là cô mở lời trước, nhưng kiếp này anh lại là người mở lời trước nói với cô, cũng giống như lúc sáng ở trong khu rừng nhỏ cũng là anh 'chủ động' níu lấy chân váy của cô hỏi tên.
Từ chuyện anh đáng nhẽ không phải học lớp này đến chuyện 'trùng hợp' được xếp chỗ ngòi chung với nhau. Hai chuyện này trong kiếp trước của cô không hề xảy ra, vậy mà chỉ sau một vụ tai nạn may mắn cô được sống lại mà thay đổi hết tất thảy?
Vừa suy nghĩ liên man vừa nhìn dòng chữ được anh viết với lực mạnh của một con trai, không biết do ma xui quỷ khiến hay từ tận đáy lòng cô muốn nói với anh:
"Được, rất vui được ngồi chung với cậu, bạn cùng bàn." Lần này cô không viết giấy mà trực tiếp ghé sát lại gần bên tai của anh nói.
Giây phút cô tiến lại gần anh thì anh đã phát hiện ra, nhưng lại không muốn đẩy cô ra mà tham lam ngửi lấy mùi hương thơm chỉ xuất hiện trên người cô, lưu giữ hương thơm đó mãi mãi ở trong tâm trí của anh.