"An Nguyệt Dao, tên của tớ là An Nguyệt Dao".
Một người cười tươi nói ra tên của mình còn một người tay kéo chân váy đồng phục và nhìn không chớp mắt đối phương, cứ như vậy hai cặp mắt chạm nhau được một phút không ai mở lời.
Được một lúc cuối cùng vẫn là Lạc Triết Phong buông tay xuống, thấy bàn tay níu lấy chân váy cô đã không còn An Nguyệt Dao lập tức co thẳng chân chạy ra khỏi khu vườn đó, chạy một mạch đến cửa sau của hội trường.
Trước khi mở cửa bước vào cô đã làm động tác vỗ mặt ba lần để cho bản thân tỉnh táo trở lại. Cô đang làm gì vậy a? anh cũng chỉ là hỏi tên thôi mà, cô cũng không cần phải vui tới mức cười như rạng nắng đông nha!!
Nghĩ xong cô liền đẩy cánh cửa ra, bên trong chuyền đến âm thanh của các giáo viên đang lần lượt phát biểu diễn văn. Cô nhón từng ngón chân một cúi thấp người lại rồi đi tới chỗ ngồi của Tô Doãn.
"Hừ, người như cậu mà cũng tìm đường quay về sao? chị đây còn tưởng cậu để lạc mất đồ tiện thể làm lạc luôn chính mình rồi." Cô nàng khoanh tay trước ngực miệng hậm hực nói nhưng không nhìn cô mà chỉ nhìn lên phía sân khấu.
"..."
"Cái gì mà người như cậu cơ chứ! Tớ đã nói là tìm được đồ thì sẽ quay lại mà!" cô khó hiểu, quay ra giải thích với cô nàng.
"Tiểu tổ tông của tớ ơi, cậu có biết là thời gian mà cậu đi tìm đồ bị mất đó là bao nhiêu rồi không hả? cái lễ khai mạc đầu năm học này đã gần kết thúc rồi, bây giờ cậu mới chịu quay lại thì cũng không cần phải ngồi nghe lâu nữa đâu là nó liền kết thúc rồi." Tô Doãn mày nhăn mặt dạn hướng cô nói, nhưng do đang ở trong hội trường nên cô chỉ đành giảm âm thanh nói chuyện của hai người xuống mức thấp nhất chỉ có đối phương là nghe được.
"Rồi, nói tớ nghe đi cậu đã tìm thấy đồ chưa?" cô nàng hẩy nhẹ đầu nên nói.
"Chưa có." lần này đến lượt cô không nhìn đối phương nói.
"..." Khoé miệng cô nàng giật giật không thể nói lên lời.
"Không tìm được đồ nhưng tớ tìm được người mà mình muốn tìm nha" cô chu mỏ nói nhỏ.
"Cậu nói cái gì cơ tớ không nghe rõ"
"Không có gì"
*****
Nửa tiếng sau.
Buổi khai mạc kết thúc tất cả các học sinh lần lượt từ trong phòng hội trường đi ra, hai người An Nguyệt Dao và Tô Doãn là ra sau.
"Gần phút chót cậu mới vào nên không biết tin này, để tớ nói cho cậu nghe luôn, hiện tại sau khi bế mạc xong chúng ta sẽ đi tìm lớp học để nhận lớp sau đó ở lại nghe giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở, sau nữa mới được về ngày mai sẽ bắt đầu đi học buổi đầu tiên của học kì một năm lớp mười một." Cô nàng vừa đi vừa nói, một tay bị An Nguyệt Dao đang đung đưa tay còn lại làm cử chỉ kết hợp với lời nói.
"Tớ biết rồi."
"Cậu biết rồi? khi nào?"
Tớ biết từ kiếp trước, cô nói như vậy kiểu gì Doãn Doãn cũng sẽ nói cô đầu óc có vấn đề. Chuyện này cũng đâu có ai tin, có tin thì đến cả cô cũng phải nghi ngờ khả năng nhận thức của người đó.
"Chỉ là đoán mà thôi....chúng ta không nói đến vấn đề này nữa, chút nữa cậu xem thử xem chúng ta có học cùng lớp với nhau không đi." Mặc dù cô biết là hai người sẽ được xếp chung một lớp dựa vào kí ức của kiếp trước nhưng để gạt vấn đề kia đi thì cô chỉ đành nói đến chuyện này.
"Chậc chậc"
"Cậu cũng chỉ biết bẻ lái sang chuyện khác thôi, chuyện gì không giải quyết được là lại gạt sang một bên." Cô tặc lưỡi với vẻ hết nói nổi.
"Hửm, Doãn Doãn chúng ta tới bảng xếp lớp rồi kìa...Nhưng hình như là hơi đông, chúng ta chen vào đó không thành vấn đề gì chứ?" Cô chỉ tay về hướng đám đông đang tụ tập lại, nói với người bên cạnh.
"Chúng ta không cần chen vô đó đâu" cô nàng lắc đầu nói rồi bắt đầu lấy điện thoại di động từ trong cặp sách ra.
An Nguyệt Dao: "?"
"Cậu lấy điện thoại di động ra làm gì? với cả tại sao chúng ta lại không phải--" Còn chưa nói hết câu thì ánh mắt của cô đã rơi xuống màn hình di động của cô nàng, nhìn thấy trên màn hình hiển thị khung trò chuyện Wechat của Hạ Lâm Trú, nội dung cô nàng gửi đi khiến cô không thể không nể phục cô nàng:
Tô Doãn: [Hạ Lâm Trú, xem giúp chúng tôi bảng xếp lớp.]
*****
Bên trong đám đông.
Đúng lúc Hạ Lâm Trú đang chụp ảnh gửi lại bảng xếp lớp cho Tô Doãn thì hiển thị tin nhắn của cô.
Hạ Lâm Trú: [nãi nãi của tôi ơi, cậu không cần nhắn thì tôi cũng đang chuẩn bị gửi ảnh chụp lại cho cậu xem đây.]
{jpd/hình ảnh}
[Cậu xem đi]
Đợi một lúc hai cô nàng đã nhận được tin nhắn trả lời của chàng trai. Tô Doãn kích vào tấm ảnh sau đó phóng to lên lướt xuống bên dưới một lúc liền có thể nhìn thấy tên của hai người.
"Chúng ta học cùng lớp với nhau, lớp 11-2." Cô nàng tắt di động quay sang thì nhìn thấy cô bạn của mình đang 'mắt chữ A mồm chữ O' nhìn cô. Sau đó cô nàng lại nhìn thấy cô giơ ngón tay cái lên hướng cô nàng nói:
"Cậu, à không....Nãi nãi, cậu thật đỉnh...tớ phục cậu rồi"
"..."
"Nếu cậu đã tiếp thu được kiến thức mới rồi thì lần sau hãy áp dụng nó đi, hừ" cô nàng nói xong liền quay phắt người đi bỏ lại cô đang đứng như tượng đá ở phía sau.
"Khoan đã, Doãn Doãn đợi tớ với ~"
An Nguyệt Dao phải bỏ ra công đức vô lượng tích góp từ nhỏ của cô để có thể đuổi kịp được người đang bước đi phía trước, thật ra từ nhỏ do cơ địa của cô khác với người thường nên không thể chạy nhanh được mỗi lần cô làm Doãn Doãn giận thì đều phải co cẳng chân mà chạy hết sức, lúc sáng cô chạy nhanh như vậy mà cũng không thấy mệt thì đúng là thành tích lớn nhất từ trước tới nay của cô....Nghe có vẻ cô hơi đắc ý rồi.
"Sao, cảm giác hình phạt này đã đủ nặng với cậu chưa?" cô nàng thấy bạn mình chạy đến mức thở không ra hơi liền nhếch mép cười.
"..."
Tô . Doãn, cậu đợi đấy.
*****
Đi đến giữa hành lang tầng 4 của tòa nhà dạy học rồi quẹo phải, ở ngay đó chính là lớp của họ 11-2. Trường học rất rộng có tổng cộng 5 tòa nhà, mỗi tòa có 4 hoặc 5 tầng. Tòa nhà dành cho khối mười một của họ nằm ở hướng Đông gần với căng tin số 8. Cách phòng hội trường rất xa cho nên lúc họ tới nơi thì hầu như tất cả mọi người đã vào lớp gần như là đầy đủ.
Vào đến cửa lớp thì đột nhiên cô đứng khựng lại làm người đi bên cạnh cô là Tô Doãn chút nữa là vấp ngã ra sau vì hai người đang khoác tay nhau.
"Cậu làm gì vậy, sao lại đứng ra đó mà không đi vào lớp?!" Cô nàng có hơi không kìm chế nổi cơn tức, quay lại nói, đôi lông mày theo đường nhíu lại của chán mà tạo thành một đường gạch chéo.
"Tớ, tớ, tớ, tớ nhìn....thấy..." Cô bất ngờ tới độ ngón tay run nên khi chỉ vào trong lớp, một câu hoàn chỉnh cũng không thể nói ra.
"Cậu rốt cục là nhìn thấy cái gì?" cô nàng nhìn theo hướng chỉ tay của bạn mình nhưng khi nhìn thấy rồi thì không khỏi khó hiểu lại quay qua nhìn cô.
"Loạn, loạn rồi!!!" môi răng cô run cầm cập vào nhau tay vẫn không ngưng chỉ vào trong lớp. Chỗ họ đứng là cửa sau của phòng học nên mọi người trong lớp không thể nhìn thấy hai người.
Tô Doãn: "..."
--------
Lý do tác giả viết là nu9 rõ ràng là đã tìm được đồ rồi nhưng lại nói với Doãn Doãn là chưa tìm được thì nguyên do ở đây là Dao Dao của chúng ta lại đánh rơi lần nữa khi đang chạy thoát khỏi bầu không khí ngại ngùng giữa cô và Tiểu Phong nha (•‿•)