Ngày hôm nay chính là buổi nhập học vào lớp mười một của An Nguyệt Dao, cũng tức là ngày đầu tiên cô sống lại.
Sau khi trò chuyện cùng với gia đình xong cô ngay lập tức muốn tới trường luôn như thể đây là ngày đầu tiên bước vào môi trường và nhịp sống của thời học sinh ba năm cao trung:
“Con rốt cuộc là vội cái gì chứ hả? Ngay từ đầu mẹ đã bảo con phải dậy sớm để không bị muộn, bây giờ thì hay rồi khẩn trương tới mức miếng snack còn chưa ăn xong—“
An Nguyệt Dao ngồi xổm xuống trước cửa đi giày, vừa chuẩn bị đồ vừa ngồi nghe mẹ cô nói không ngừng nghỉ: “Thôi được rồi, con biết rồi mà mẹ yêu của con, con đi học đây.” Nói rồi An Nguyệt Dao hôn chào tạm biệt mẹ cô và vẫy tay với ba tỏ ý chào tạm biệt.
“Haizz, cái con bé này sao nói mãi nó lại không chịu sửa cái tính nóng vội đó đi vậy a!” Bà Tịch lắc khẽ đầu xua xua tay với chồng nói.
“Cũng tại ông thường ngày đều nuông chiều nó quá nên bây giờ ngay cả lời nói của tôi nó cũng không thèm để trong tai.”
“hahaha....con gái mà, sinh ra là để nuông chiều, nâng niu và được bảo vệ bà cũng đừng mắng Dao Dao suốt ngày. Ngay cả tôi mỗi lần phải nghe những câu ‘tràng giang đại hải’ của bà còn không chịu được thì sao con gái có thể chịu được chứ? Huống chi còn bắt nó phải ngấm.” Ba An cười vỗ bụng nói, sau đó liền chạy tới đấm vai cho vợ vì ông biết nếu như không kiếm cớ gì đó hoặc đổi chủ đề thì vợ sẽ không chịu ngưng.
“Hừ, các cụ nói câu ‘con hư là tại cha’ là không sai mà.” Bà quay phắt lưng đi vào trong nhà để lại ông một mình ngoài cửa thẫn thờ.
“Hửm, không phải nguyên câu nói chính xác đó là con hư tại mẹ sao?” Ông thầm nói nhỏ.
“Ông còn đứng đó làm gì không mau vào đây phụ tôi dọn đồ ăn trên bàn mau!” giọng của bà Tịch nói với từ bên trong nhà ra.
“Hả, à, ừ tôi vào ngay.”
Sau khi chạy thoát được khỏi cơn mưa cằn nhằn của mẹ, An Nguyệt Dao chạy thẳng một mạch không ngừng nghỉ đến trường.
Ngôi trường cô theo học là một trường cao trung cấp ba có thể được coi là trọng điểm của thành phố S lúc bấy giờ, sau này khi cô tốt nghiệp đại học thì ngôi trường đã được cải tiến lại trở nên ngày càng hiện đại hơn, vật chất và cơ sở giáo dục cũng được đầu tư rất cao và tốt.
Chạy đến cổng trường cô liền có thể nhìn thấy một bóng lưng thấp thoáng từ xa rất quen thuộc, đang lúc khi An Nguyệt Dao muốn chạy tới chỗ người đó thì đột nhiên từ trên vai trái của cô truyền tới một xúc giác, nói nguyên văn ra là cô bị người phía sau dọa cho một trận chút nữa là hồn bay phách lạc.
“Tiểu Dao, cậu đến sớm vậy” Tô Doãn từ phía sau chạy đến trước mặt An Nguyệt Dao, vừa cười hì hì vừa nói.
“Cậu sắp dọa tớ đến phát sợ luôn rồi còn ở đó mà cười được sao hả?” An Nguyệt Dao nhìn cô bạn của mình đang cười đến híp cả hai con mắt lại, định nói tiếp nhưng chợt nhớ ra đây là kiếp thứ hai cô được gặp lại Doãn Doãn nên đành ‘chấp nhận’ mà không nói thêm lời cằn nhằn nào nữa.
“hahaha... Cậu đúng là vẫn dễ để cho người khác hù mình mà hahahaha”
“....”
“Cậu mau tránh ra đi, tớ đang bận rồi.” Cô dẩy người Tô Doãn sang một bên rồi lại tiếp tục nhìn theo hướng vừa rồi, nhưng khi nhìn lại thì không thấy bóng người đó đâu nữa.
Mất dấu rồi? Chạy nhanh thật đấy.
“Này, cậu đang nhìn gì vậy? Phía sau tớ bộ có cái gì khiến cho một cỗ máy lạnh như băng giống cậu thú vị sao?” Tô Doãn quay ra nhìn theo hướng cô đang nhìn nhưng lại không thấy gì ngoài con người.
“Không có gì, cho dù có thì cũng bị cậu làm cho chạy mất rồi, đi thôi cũng sắp đến giờ lễ khai mạc bắt đầu rồi” An Nguyệt Dao nói xong thì đi lướt qua người Tô Doãn.
??
Cái gì chứ? Cô dọa người khác chạy khi nào vậy?
“Cậu còn không nhanh chân lên là tớ không chọn chỗ cho cậu đâu đấy ~”
???
Aaaa mồm miệng cậu ấy trở lên độc như vậy từ khi nào vậy? Hừ coi như cậu thắng vậy.
Buổi lễ chuẩn bị bắt đầu thì đột nhiên cô kêu lên một tiếng “a” khiến Tô Doãn giật thót người. “Cậu lại có chuyện gì nữa? Quên đồ hay rơi đồ? Cho dù có thế nào thì tớ rất tiếc phải nói cho cậu biết là hiện tại đã bắt đầu khai mặc rồi, cậu có đi tìm đồ thì cũng không kịp....” cô nàng còn chưa nói xong thì đột nhiên người bên cạnh đã không thấy đâu.
“Người đâu?”
“Cậu vào trước đi tớ đi tìm một chút xung quay đây xem có không rồi lẻn vào bằng cửa sau, cậu yên tâm.” Khi cô nói thì khoảng cách giữa hai người đã là ‘cậu ở đầu tôi ở cuối’ rồi.
“...”
“An Nguyệt Dao, có kiếp sau thì tớ cũng không muốn làm bạn với cậu nữa.” Tô Doãn hướng phía cô hét lên, thu hút những người đi qua phải quay đầu liếc mắt lại nhìn.
Lúc này trong đầu An Nguyệt Dao thầm nghĩ: không phải đây là ‘kiếp sau’ trong lời cậu nói rồi sao? Cậu vẫn là phải làm bạn với tớ thôi. Nghĩ như vậy khiến cô cảm thấy rất vui, khóe miệng không kiểm soát được mà lén nhoẻn lên thành một đường cong tuyệt đẹp khiến ai nhìn thấy cô cười đều mặt mày đỏ tía tai.
Thứ cô đánh rơi chính là cái móc khóa luôn cheo lơ lửng trên cặp, cái móc khóa đó cũng không phải thứ đồ vật gì quan trọng nhưng do chính tay Doãn Doãn mua tặng cho cô từ lúc sinh nhật năm tám tuổi nên vô thức món đồ đó cũng trở nên quan trọng đối với cô....Nó giống như một món quà tình bạn liên kết cô và Doãn Doãn lại với nhau.
Tìm men theo con đường dẫn tới gần cổng trường thì rốt cục cô cũng tìm thấy cái móc khóa hình mặt trăng và mặt trời. Chưa kịp vui mừng vì thấy đồ thì bỗng nhiên An Nguyệt Dao nghe thấy tiếng nói phát ra từ phía bên trái, do cổng trường được làm gần ngay khu rừng nhỏ của trường học nên mỗi lần có ai ở trong khu rừng đó nói to thì người bên ngoài có thể nghe thấy được.
Cô nhón từng bước chân một thật nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động. Khi lại gần hơn thì cô đã nghe thấy rõ cuộc đối thoại, nghe giống như.... bắt nạt bạn học? Bạo lực học đường?
Đang lúc cô định chuẩn bị rời đi vì biết rằng một mình cô cũng không giúp gì được huống hồ bên đó còn nhiều nam sinh tới như vậy, thì nói sao mà kêu cô một mình ra đó giải vây a? Thôi coi như là cô không nghe mà cũng không thấy gì hết.
“Này, bộ mày bị c.â.m hay sao mà không nói câu nào vậy hả?” Cậu nam sinh đang nói đó tên Trần Lương.
“hahaha, Lạc Triết Phong mày không nghe thấy Trần ca đang hỏi mày sao, mau trả lời nhanh lên.” Nam sinh đứng bên cạnh Trần Lương cười ha hả sau đó đạp vào bắp chân của Lạc Triết Phong mà nói.
An Nguyệt Dao đứng dậy, khi sắp ra khỏi bụi cây thì bỗng nhiên cái tên khiến cho cô ngày nhớ đêm mong hiện lên trong miệng của người khác, Lạc Triết Phong thật sự là anh ấy!! Cô đột nhiên quay phắt lại không để ý đến những suy nghĩ vừa rồi của bản thân mà lao vào cứu anh.
“Mấy người các cậu đang làm gì vậy hả, bạo lực hoc đường? Có tin là tôi báo cho bảo vệ hay các thầy cô đang ở trong trường hay không?”
Đám người Trần Lương chưa kịp phản ứng lại thì bị một cú lừa của An Nguyệt Dao đả động làm kinh ngạc. Cô giả vờ lấy diện thoại ra rồi ấn một dãy số, khi cô lo nghĩ mình sắp không giả bộ được nữa thì Trần Lương nói ra một câu giống như câu thoại trong nhiều bộ phim bạo lực mà cô dã từng xem trước đây với Doãn Doãn.
“Hừ, coi như hôm nay mày may mắn đừng để bọn tao gặp lại mày.” Nói xong câu đó bọn họ liền chuồn đi mất để lại An Nguyệt Dao và Lạc Triết Phong đối mặt với nhau. Thật ra từ lúc cô xuất hiển thì cậu vẫn luôn nhìn cô không chớp mắt thậm chí còn không rời khỏi người cô một giây nào.
Đến nước này An Nguyệt Dao cũng không muốn tránh nữa, dù sao hiện tại cô và Lạc Triết Phong cũng chỉ là hai người xa lạ.
“Hửm?”
“Cậu bị thương rồi?” cô ghé sát lại gần anh hơn để nhìn thật kỹ vết thương.
Bọn họ vậy mà lại dám làm anh ấy bị thương? Không thể tha thứ được mà.
Cô ngồi khựu chân xuống đối mặt trực diện với anh, sau đó mò tay vào trong cặp sách lấy ra một miếng băng gạt hình chú cá voi cùng với những họa tiết hoạt hình vui nhộn khác dán lên chỗ bị thương ở trên mặt anh.
“Cậu dán tạm miếng băng gạt này đi khi nào về thì thay cái mới, nhớ là không được để miệng vết thương dính nước và cậu nhất định phải sơ cứu qua vết thương nếu không nó sẽ bị nhiễm trùng.” Cô nói cộng thêm động tác bôi thuốc để cho anh hiểu.
“Cậu hiểu không?”
Mãi vẫn không đợi được câu trả lời từ anh nên cô cũng không nói gì thêm bởi vì cô sợ anh sẽ nghĩ cô thật phiền khi cứ can dự vào việc của anh. Đang khi An Nguyệt Dao đứng dậy để rời khỏi khu rừng thì đột nhiên có một bàn tay vừa thon dài vừa trắng túm lấy chân váy đồng phục của cô.
“Tên...” Lạc Triết Phong mím đôi môi lại sau đó bạo gan một lần hỏi tên của cô.
“Tên cậu là gì?”
.....
Bùm
Trong đầu cô bây giờ đã triệt để nổ tung vì câu hỏi cảu anh. Lần đầu tiên...lần đầu tiên anh mở miệng hỏi tên cô, cho dù ở kiếp trước khi cô và anh lần đầu tiên gặp nhau nhưng người hỏi tên trước lại là cô.
“An Nguyệt Dao”
“Tên của tớ là An Nguyệt Dao” cô vui tới độ nụ cười hiện lên trên gương mặt cũng tỏa sáng hơn bao giờ hết.