Vụ tai nạn vừa mới xảy ra cách đây vài tiếng An Nguyệt Dao thiết nghĩ rằng cô đã chết rồi, nhưng không ngờ được mọi chuyện chưa kết thúc ở đó.

Vài phút trước cô đột nhiên nghe thấy một giọng nói rất quen mà cũng rất mơ hồ....hình như là đang gọi cô:

“....Dao”

“Dao Dao, con nhanh tỉnh ngủ đi hôm nay là ngày đầu tiên của năm lớp 11 mà con lại muốn đi muộn sao hả?!!” bà Tịch đứng ở ngoài cửa phòng của cô gõ cửa không ngớt, vừa gõ vừa nói chỉ thiếu điều làm cho cánh cửa sắp không trụ được mà bị hỏng.

An Nguyệt Dao bị tiếng gõ cửa và giọng nói của bà làm cho tỉnh giấc luôn, những cơn ngái ngủ và mơ màng đều bị tiếng ồn làm bay mất không còn gì.

Tuy rằng cô đã tỉnh lại nhưng trong đầu óc bỗng chống rỗng, ngồi bệt trên giường nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ. Tiếng chim, mùa hè, điều hòa bật, giọng nói còn trông rất trẻ của mẹ....... từng thứ từng thứ một liên kết lại với nhau sâu thành một chuỗi khiến cô nghĩ rằng mình đang mơ.

Muốn biết bản thân có phải đang mơ hay không An Nguyệt Dao liền nhéo mạnh vào tay một cái rồi đột nhiên kêu “a” một tiếng. Đau! Đây thật sự không phải mơ?! Cô thật sự đã quay lại năm cô 17 tuổi, chính là thời điểm mà tất cả mọi chuyện xảy đến khiến cô sau này đến lúc chết vẫn không thể quên được.

Đột nhiên một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay, cảm nhận được xúc giác trên tay của chính mình lại một lần nữa cô không thể kìm chế được mà hất chăn ra bước xuống giường còn chưa kịp đi dép đã chạy ra mở cửa.

Ở bên ngoài bà Tịch gọi mãi vẫn không thấy con gái trả lời đang muốn mở cửa thì bỗng nhiên toàn thân đã cứng đơ và cảm nhận được hơi ấm từ đâu đến.

“Mẹ...con thực sự rất nhớ mẹ... và con cũng rất xin lỗi mẹ....” tiếng nói đan xen với tiếng nức nở của cô khiến bà không biết chuyện gì đang diễn ra: “Dao Dao, con sao vậy? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hay con mơ thấy ác mộng sao?” bà vừa nói vừa ôm lại cô rồi làm hành động vuốt lưng để chấn tĩnh cô.

“Ngoan nào, nói cho mẹ biết đi tại sao con lại khóc?”

Giọng nói dịu dàng này nếu như vào vài tiếng trước....à không, phải là vào kiếp trước, trước khi cô bị tai nạn thì đã giục cô tìm bạn trai. Lúc đó An Nguyệt Dao không biết được rằng cuộc trò chuyện đó với mẹ cô lại là lần cuối cùng.

Khóc được một lúc thì hiện tại cô đã lấy lại được cảm giác hiện thực, đối mặt với mẹ cô nói: “Không có gì đâu mẹ....chỉ là đêm qua con có mơ thấy một giấc mơ rất buồn...” nói đến đây tuyến nước mắt của cô lại không điều khiển được lại rơi nước mắt. Nhìn thấy con gái mình khóc đến nỗi đỏ luôn cả hai con mắt đành vội vàng khéo léo an ủi cô.

“Được rồi, được rồi. Không nói đến vấn đề này nữa, dù sao mơ cũng chỉ là mơ mà thôi con không cần để tâm nó làm gì, mau vào phòng vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo xuống ăn sáng thôi.” Bà nói xong liền quay người muốn đi xuống tầng nhưng chưa bước xuống bậc thang đầu tiên thì bà quay lại nói: “Dao Dao, cho dù có xảy ra chuyện gì thì con cũng đừng quên là có ba mẹ ở bên con, vậy nên con đừng để những thứ khác hay những chuyện không có thật làm ảnh hưởng tới cảm xúc” bà nói, trên gương mặt chứa đầy nếp nhăn hiện lên một nụ cười dịu dàng, ấm áp.

Nhờ có nụ cười đó của bà mà cô có thể cảm thấy trong tim dường như được vắt một quả chanh vậy. Không phải vị chua mà là vị ngọt. Lúc nào cũng vậy, bà luôn luôn nói cô không hề một mình.

“Cảm ơn mẹ” cô đáp lại bằng một nụ cười đầy vui vẻ.

“cảm ơn cái gì chứ? Con là con của mẹ thì đương nhiên là mẹ phải quan tâm con rồi, đó là lẽ đương nhiên a” Bà xua xua tay với cô, nói rồi lại tiếp tục đi xuống dưới nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà.

Quay trở lại vào phòng An Nguyệt Dao bắt đầu đánh răng rửa mặt rồi đi tới chỗ chiếc tủ quần áo lấy ra một bộ đồ đồng phục mà kiếp trước cho dù cô có ngắm bao nhiêu lần đều cũng không kìm được nước mắt.

Cô nhìn thật kĩ bộ đồng phục cao trung ngay trước mặt, mím đôi môi hồng nhuận như quả anh đào lại thành một đường, nói: “Lại được gặp lại em rồi....lần này chị nhất định sẽ không để cho mọi chuyện ở kiếp trước lặp lại một lần nữa.”

Nói xong cô lau giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt lấy bộ đồng phục xuống mặc vào.

Xuống dưới phòng khách, trước mắt xuất hiện chính là ba và mẹ cô. Một người đang dọn đồ ăn ra bàn còn một người thì cầm tờ báo mới được phát sáng nay đọc. “Công chúa nhỏ của ba xuống rồi đấy à, nhanh qua đây ăn sáng đi hôm nay mẹ con nấu toàn moan con thích ăn không đấy, ăn xong rồi ba đưa con tới trường.” Ba An cười híp mắt lại vẫy tay với cô, kêu cô mau qua ăn sáng.

Từ trong bếp đi ra bà Tịch nhìn thấy cô liền nói với chồng mình: “haizz, sáng nay công chúa nhỏ của ông gặp ác mộng còn chưa hiểu ra vấn đề gì thì đã bị nó ôm cho sắp nghẹt thở luôn.” Nghe thấy câu này của mẹ cô cảm thấy rất xấu hổ, mặc dù vừa nãy không cảm thấy bất kỳ điều gì nhưng bây giờ cô thật sự là rất muốn đào một cái hố để chui xuống a.

“Hửm, con mơ thấy giấc mơ buồn sao? Không sao dù gì nó cũng không xảy ra đâu nên cứ coi nó là hạt cát đi.” Ông quay qua nói với con gái mình rồi huơ huơ cánh tay chủ ý là cô không nhất thiết phải buồn vè giấc mơ đó.

Nghe ba nói như vậy An Nguyệt Dao thật sự hết cách, không lẽ bây giờ cô nói giấc mơ đó là ‘kiếp trước’ của cô sao? Đã vậy nó còn xảy ra vào ‘vài tiếng trước’ khi cô chưa sống lại.

“Haizz, dạ con biết rồi.”

Có nghĩ cô cũng đừng hòng nghĩ đến vì khi cô nói ra thế nào ba mẹ cô lại tức tốc đưa cô vào bệnh viện khám mất, thậm chí còn đưa vào cả khoa tâm lý luôn.

Nghĩ đến chuyện phải vào khoa tâm lý thôi là lông tơ của cô đã dựng hết lên cảm giác rùng mình lan tới khắp cơ thể.

“Dù sao đi nữa hai người vẫn là những người mà con yêu nhất” cô cười lên, chạy tới ôm lấy ba.

“Cái đứa trẻ này.”

Nguyện ước của cô đã trở thành sự thật, ban cho cô một cơ hội để được làm lại.....Vậy thì kiếp này cô sẽ sống và làm theo những gì con tim và lí trí mách bảo.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play