Tây Cung nằm cuối dãy hành lang đá, đường đi ngoằn ngoèo, u tối, chỉ có vài cây đèn lồng leo lét sáng.

Ngày an táng, có mưa nhỏ.
Không đại tang, không lễ nghi. Một chiếc quan quách gỗ đơn sơ, vài người khiêng đi, theo sau chỉ là một lão thái giám già của Nội Đình và một cung nữ trạc trung niên, từng được điều đến Tây Cung chăm sóc ba tháng rồi bị điều đi nơi khác.

— Bà ấy… không có người thân sao? – một lính canh khẽ hỏi.

Lão thái giám không đáp, chỉ vuốt nhẹ tấm khăn lụa trắng phủ lên thi thể đã gầy như tro bụi, lẩm bẩm:

Ba mươi năm, chỉ có một người là chính mình.

Khi dọn dẹp Tây Cung, họ tìm thấy dưới chiếc giường gỗ một hộp đàn cũ.
Bên trong là một bản nhạc chưa đặt tên, viết bằng mực nhạt, giấy đã ố vàng theo năm tháng. Nét chữ nghiêng nghiêng, rõ ràng là viết từ khi người viết còn rất trẻ.

Quan Nội Đình đọc không hiểu, đem lên trình Hoàng đế.

Hoàng đế nhận lấy, không nói gì. Đôi mắt phượng nhìn bản nhạc một lúc lâu, môi mím chặt, sau đó khẽ phất tay áo:

Giao cho Nhạc phủ. Nếu giải được, thì giữ lại. Không cần dâng lên nữa.

Tờ giấy ấy, từ cung điện vàng son chuyển tới một nhạc công già đã cáo lão hồi hưu, sống trong một ngôi nhà tranh nhỏ ở phía nam thành.

Ông nhận bản nhạc, cầm lên xem, gật đầu, nói:

Đây là tay của một người từng học nhạc với tâm niệm trong sạch.
Lại dừng một lát, thì thào:
Nhưng nét gảy cuối… là dành cho một người không bao giờ quay lại.

Ông bắt đầu chậm rãi chỉnh dây đàn, tay run run, như sợ lỡ một nốt sẽ làm hỏng mất cả đoạn đời của người viết.

Khi tiếng nhạc vang lên, âm thanh rất nhẹ, như buổi đầu xuân vừa chớm.
Không oán hận, không thương tiếc.
Chỉ là một khúc nhạc chúc phúc—gửi đến đế vương.
Từ thuở người ấy còn chưa lên ngôi, còn là thiếu niên mười sáu tuổi giữa tuyết rơi, từng dừng chân bên hoa viên, lặng lẽ nghe nàng đàn dưới mái hiên.

Chỉ một lần. Nhưng nàng nhớ mãi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play