Sau khi hỏi thăm những người trong làng, Cảnh Điềm cũng đã tìm được nhà tôi. Trước khi bước vào cổng, hắn đã chỉnh sửa tóc tai, quần áo biết bao lần.
An Hạ là bán yêu, mũi và tai cũng rất thính, nhóc vừa thấy hắn là thủ thế, cảnh giác hỏi:
- “Ngài đến đây tìm ai thế ạ?”
Cảnh Điền nhìn nhóc đánh giá, to như này chắc chắn không phải con của tôi. Đoán chắc tôi lại phát tâm từ bị nhặt được nhóc.
- "Ta đến tìm Quỳnh Chi!" hắn đáp.
- “Mẹ con đã ngủ, ngài hôm khác hãy đến!”
- “Nhưng ta muốn gặp nàng ấy ngay bây giờ!”
An Hạ tức xì khói, ai cũng không có quyền làm ảnh hưởng giấc ngủ của mẹ. Nhóc chuyển qua trạng thái bán yêu, nhe nanh múa vuốt.
- "Thế mà lại là bán yêu? Nếu cháu không ngoan ngoãn, ta sẽ gọi thầy pháp đến bắt cháu đấy!" Cảnh Điền đe dọa, chỉ muốn nhóc đừng cản đường mình nữa. Nó ấm ức, chạy đi mách Bích Mỹ, nàng vừa thấy hắn là cung kính hành lễ ngay lập tức.
- “An Hạ còn nhỏ tuổi, xin Vương gia đừng chấp nhặt!”
Hắn bấy giờ mới biết nhóc An Hạ là con trai của Bích Mỹ, nhưng sao mới mấy tháng mà nó lớn nhanh thế nhỉ? Nó vẫn nhìn hắn cảnh giác lắm, hàm răng sắc nhọn cứ nhe ra. Nhưng đáng nhẽ ồn ào thế này, Quỳnh Chi phải xuất hiện mắng hắn mới phải.
Bích Mỹ dẫn hắn đứng bên ngoài cửa, hắn lặng lẽ đẩy cửa vào, tôi lúc này đã quay lưng vào vách, vẫn ngủ mê man không biết gì. Cảnh Điền thấy không đúng lắm, vội vàng chạy tới kiểm tra. Hắn thấy máu mũi tôi lại chảy ra, hốt hoảng lau đi, quay mặt hỏi Bích Mỹ đang đứng đấy. Nàng giải thích:
- “Lúc ở Kinh thành, tiểu thư đã bị như thế, khám mãi chẳng ra bệnh. Gần đây thường xuyên mệt mỏi, nằm ngủ ly bì, hay chảy máu mũi hơn!”
- "Thế làm sao bây giờ? Nàng ấy vẫn mãi chưa tỉnh!" Cảnh Điền lòng như lửa đốt, không ngờ sức khỏe của tôi đã tệ đến mức này.
Cây trâm của Hữu Thành đang đặt ở trên bàn bỗng tỏa ra vầng sáng, từ từ bay đến trán tôi, len lỏi vào giữa mi tâm.
Hoa dành dành ngoài vườn nhà tỏa hương thơm phảng phất trong gió, tôi lại mơ về gia đình. Bà nội tôi ngồi trên ghế, phe phẩy cái quạt nan, ánh mắt dịu dàng hiền từ, vẫy tay với tôi.
- “Chi về rồi đấy hả cháu? lại đây với bà nào! Sao đi chơi lâu thế? Cơm canh nguội hết cả rồi! Để bà vào hâm lại cho nóng nhé?!”
Tôi đi theo bà vào bếp, ngồi xuống cái ghế gỗ, tay chống cằm, lặng lẽ nhìn. Tôi thích cảm giác này, chỉ cần bên bà là lại thành một đứa trẻ bé bỏng. Rồi tôi thấy bà khụy xuống, tay ôm ngực trông rất đau đớn. Tôi hốt hoảng hô hoán bố mẹ nhưng chẳng thấy ai lên tiếng, hình bóng bà tôi lúc này mờ nhạt dần, tôi đưa tay chới với, gào lên bất lực.
Trán tôi đổ mồ hôi đầm đìa, miệng mê sảng, cảm nhận mình không thể thoát ra khỏi cơn ác mộng ấy, hồn giống như trôi nổi trong khoảng hư không bất định. Hữu Thành bỗng xuất hiện nắm lấy tay tôi, chàng nói:
- “Để ta đưa nàng rời khỏi chỗ này!”
Chúng tôi đi một lúc thì thấy một ánh sáng rực rỡ chói mắt. Thành dừng lại không đi nữa, chàng đưa tay chạm vào gò má tôi, ánh mắt đượm buồn nói:
- "Đến đây thôi, ta không để đi tiếp cùng nàng nữa! Đây là lần cuối ta xuất hiện trước mặt nàng, hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc đấy nhé?! Đi nhanh đi, có người vẫn đang đợi nàng đấy!" chàng đẩy tôi vào vùng sáng ấy rồi tan biến.
Tôi rơi nước mắt, giật mình thức giấc đã thấy mình nằm trong lòng Cảnh Điền, mọi người đang lo lắng nhìn.
- "Cuối cùng nàng cũng đã tỉnh rồi!" Cảnh Điền thở phào nhẹ nhõm.
- "Mẹ ơi, mau uống chút nước đi!" An Hạ đưa chén nước đến trước mặt, tôi đưa tay nhận lấy.
Bước xuống giường, đi về phía bàn, nhìn cây trâm bị gãy làm đôi mà lòng tôi chua sót, chắc Hữu Thành không muốn tôi phải vướng bận về chàng nên mới làm thế.
Tôi đào một hố đất nhỏ bên cạnh mộ của Bách Lý -tên mà Bích Mỹ đã đặt cho cáo yêu. Đem chôn cây trâm cùng mảnh giấy của Hữu Thành, để chàng có thể thanh thản rời đi.
Lúc trở về phòng, Bích Mỹ và Trúc Nhàn biết ý, mang An Hạ rời khỏi, nhường không gian lại cho chúng tôi.
- “Tại sao lúc ấy nàng lại lựa chọn rời đi? Không tin tưởng ta đến vậy sao?”
- "Ta không muốn mọi người phải vì ta mà khó xử!" tôi đáp.
- "Nhưng đã bệnh đến mức này rồi còn không chịu tìm ta! Nàng cứng đầu thật đấy!" Hắn oán trách thì tôi cũng đành chịu, chẳng biết phải giải thích thế nào.
- "Chàng thật sự thích ta?" tôi hỏi, thuận miệng đổi lại cách xưng hô.
- "không phải thích, mà là yêu! Ta yêu nàng! Thật lòng đấy!" Cảnh Điền nắm lấy tay tôi, nói ra hết nỗi lòng.
- "Nhưng ta sẽ không yêu chàng đâu!" tôi dứt khoát đáp. Tôi đã hứa với Thái phi, vàng cũng đã nhận, phải giữ lời.
- "Bà ấy cho nàng bao nhiêu của cải? Nói đi, ta sẽ cho nàng gấp đôi số ấy!" hắn vẫn quyết tâm không từ bỏ.
Hắn đọc được suy nghĩ của tôi à? Vào thẳng vấn đề mà chẳng vòng vo. Tôi cười khúc khích đưa 2 bàn tay lên. Hắn nói:
- “Vậy thì gấp ba, gấp bốn! Nàng muốn cả quốc khố thì ta cũng cho nàng tất!”
- "Chỉ của cải của chàng thôi, ta không tiêu sài nhiều như thế! Thứ gì không phải của ta, ta không giám lấy!" tôi vội xua tay đáp, bào hết cả ngần ấy, Chúa thượng sẽ trảm đầu tôi mất.
- "Vậy là nàng đã đồng ý làm thê tử của ta?!" hắn hồi hộp hỏi.
- “Cưới ta không phải dễ đâu nhé?! Ta hung dữ lắm, còn cứng đầu nữa. Chàng quản được không?”
- "Nàng là trời là đất, ta nào giám quản! Vương gia ta nguyện hầu hạ nàng cả đời!" hắn vỗ ngực, tự hào nói.
Cả đời sao? Tôi e là không thể thực hiện nữa. Nói ra thì dễ nhưng tôi sắp phải rời đi rồi, có thể sẽ chẳng gặp lại Cảnh Điền nữa.
Cứ cho là tôi ích kỷ, vì mong muốn của cá nhân tôi mà đồng ý với chàng rồi lại không thể ở bên nhau.
Tôi nói muốn hoàn thành lễ cưới ở đây, chưa muốn làm lớn, tránh kinh động đến Thái phi. Tôi hỏi hắn có muốn ở rể không? hắn không suy nghĩ mà đồng ý luôn, viết thư sai người mang sính lễ đến.
Trước ngày diễn ra hôn lễ, tân lang và tân nương không thể gặp nhau, đó là truyền thống lâu đời. Cảnh Điền đành ở lại phủ Thiên Trị dù không nỡ xa tôi.
- "Mẹ cả sắp phải gả đi rồi!" An Hạ buồn hiu, ngồi nghịch đất, nhóc giờ đã lớn thành đứa trẻ 13 tuổi.
- "Cha nuôi con sẽ ở lại đây, ở rể nhà chúng ta!" tôi buồn cười, xoa đầu nó nói.
- “Thật thế ạ? Con không phải xa mẹ nữa rồi! Vui quá đi...”
An Hà hớn hở chạy vòng quanh sân, kích động đến nỗi cái đuôi đỏ hiện ra, ngoe nguẩy trông đến là đáng yêu.