Ngày thành hôn, vải đỏ giăng đầy từ trong nhà ra đến đầu lối đi. Tôi mặc hỉ phục, trang điểm xinh đẹp, ngồi trong phòng chờ Cảnh Điền đến.

- "Hôm nay trông tiểu thư đẹp quá! Chúng em thấy mà ngưỡng mộ! Em quyết định rồi, sẽ ở giá thế này hầu hạ tiểu thư!" Trúc Nhàn vui vẻ nói, tiện tay chỉnh lại trâm cài trên đầu tôi.

- “Bích Mỹ không muốn lấy chồng nữa cũng đành thôi nhưng em thì vẫn phải kiếm một đức lang quân tốt mà dựa dẫm chứ?”

- "Em giờ vẫn tự lo cho mình tốt, có người dựa dẫm là chị đây, thì việc gì phải tốn nước mắt với đám đàn ông ấy!" em tự hào nói.

"Khụ khụ!" tôi đang uống ngụm nước cũng phải bị sặc khi nghe câu nói ấy. Nghi ngờ con bé này có phải là đang nhắc khéo tôi hay không.

- "Tân lang đã đến cửa, mời nhà gái dắt tân nương ra cử hành lễ bái đường!" Trưởng làng là người đứng ra chủ trì lễ cưới của chúng tôi.

Trúc Nhàn cầm tay tôi bước ra, trao tận tay Cảnh Điền. Trong sắc đỏ rực rỡ lúc ấy, hắn trông rất anh tuấn, có thể so sánh với những người mẫu hàng đầu mà tôi hay xem trên điện thoại.

Hôn lễ thành công tốt đẹp dưới sự chúc phúc của toàn thể dân làng. Mọi người đang chè chén vui vẻ ở sảnh trước, thế mà tôi lại nghe tiếng sụt sịt phát ra ở đâu đó, hóa ra là Thiên Trị.

- “Sao anh lại khóc?”

- "Ta khóc 1 phần là mừng cho cô cuối cùng cũng lấy được tấm chồng như ý. Phần còn lại là do ta tủi thân quá, anh em thân thiết ai nấy cũng dựng vợ, gả chồng hết! Còn lẻ loi mỗi mình ta!" hắn vờ đưa tay lau nước mắt.

Tôi huých tay hắn chỉ về phía Trúc Nhàn đang phụ giúp bày biện đồ ăn phía xa hỏi:

- “Em ấy có được không? Công dung ngôn hạnh có đủ, vẫn chưa có người thương đâu nhé! Tôi biết anh còn buồn vì chuyện quá khứ nhưng giờ hãy thử mở lòng mình xem, biết đâu lại hạnh phúc?!”

Nói xong, tôi đẩy hắn đến trước mặt Trúc Nhàn, chúc thành công. Thiên Trị ngại ngùng, muốn phụ em nhưng tay chân cứ lóng ngóng. Trúc Nhàn nóng nãy, đuổi hắn ra phía trước ngồi, tôi nhìn mà chỉ biết lắc đầu cười.

- "Thê tử!!!" Cảnh Điền tìm tôi, phấn khích gọi lớn, lảo đảo bước đến, nãy giờ tiếp khách khứa cũng đã uống không ít, mặt chàng đã ửng đỏ.

Hắn ôm lấy nàng, hôn lên đôi môi đỏ thắm, mềm mại ấy, lòng cảm thấy vui sướng. Từ giờ nàng chính là người quan trọng nhất với hắn, dù có chuyện gì đi nữa, sẽ không bao giờ buông tay.

Trúc Nhàn nhìn người đàn ông cứ lẽo đẽo đi theo mình, nàng không nhịn được mà hỏi:

- “Quan ông làm gì mà cứ đi theo tôi mãi thế? Không thấy phiền ư?”

- "Ta không thấy phiền!" Thiên Trị lắc đầu đáp.

- “Nhưng tôi thấy phiền! Ngài cứ như thế, làm tôi vướng víu tay chân, rất khó chịu đấy nhé!”

Thiên Trị cảm thấy cô nương này tức giận cũng đáng yêu phết. Nàng nghiêm túc gặp hắn thích trêu ghẹo, xứng đôi đấy chứ!

- “Đám cưới mà không mời cố nhân đến dự! Cảnh Điền, chàng thật đáng trách!”

Tịnh Yên đi trước, theo sau là một toán binh lính cầm giáo mác, đao kiếm hùng hổ xông vào. Dân làng không biết chuyện gì, sợ bị vạ lây bèn kéo nhau tháo chạy, bàn ghế bị xô đẩy ngã ngổn ngang.

Cảnh Điền cảnh giác đem tôi che chắn sau lưng. Thiên Trị bảo vệ Trúc Nhàn, còn Bích Mỹ được nhóc An Hạ ôm lấy. Những tên thuộc hạ tạo thành lớp chắn phía trước.

- "Chà chà! Không khí cũng ấm cúng đấy nhỉ? Chàng bỏ ta để cưới ả tiện dân này? Cũng quá coi thường phủ Tể tướng rồi!" Tịnh Yên mỉa mai nói.

- "Ngươi không được mắng mẹ cả của ta!" An Hạ giận dữ quát.

- “Ta cứ mắng đấy thì sao nào? Đứa trẻ ranh lắm mồm như ngươi cẩn thận không ta khâu miệng lại đấy!”

Tôi cạn lời, ả ta thế mà lại đi hơn thua với một đứa nhóc, đầu óc bị Cảnh Điền làm cho chập mạch rồi à?

- "Để vương gia lại, còn những người kia thì giết hết cho ta!" Tịnh Yên ra lệnh.

- "Ta dù sao cũng là mệnh quan triều đình, ngươi giám ra tay?" Thiên Trị lên tiếng.

- "Chỉ là một chức quan huyện nhỏ nhoi, cha ta đề cử ai thay thế mà chả được!" Ả nói xong, quân lính đồng loạt xông lên.

Hai bên lao vào chém giết, bọn chúng quá đông, chúng tôi chỉ có hơn 10 người, không thể thắng nỗi, dần dần bị ép lui vào trong, tôi quay đầu nói với Thiên Trị:

- “Phía sau nhà có con đường dẫn lên núi, anh mang mẹ con họ rời đi trước, tôi cùng Cảnh Điền cầm chân bọn chúng!”

- "Mẹ, con không đi! Con muốn ở lại bảo vệ mẹ cả!" An Hạ vùng vằng muốn thoát khỏi tay Bích Mỹ.

- "Đi mau!" tôi quát.

Ngày thành hôn lại trở thành ngày giết chóc đẫm máu, đám lính ấy toàn nhằm vào tôi mà đánh, Cảnh Điền cứ phải đi bên cạnh bảo vệ, đội 20 người chỉ còn lại 2 chúng tôi. Món quà cưới Tịnh Yên tặng cũng thật đặc biệt.

Tôi cũng dần kiệt sức, đầu óc choáng váng, tay không thể cầm nỗi kiếm, cố gắng bám vào thân cây xoan, thở từng hơi mệt nhọc. Cảnh Điền một đấu với mấy chục người, không thể gắng gượng được nữa, bị bọn chúng bắt lại đè xuống đất. 

- "Quỳnh Chi, mau chạy đi!" chàng lo lắng hét lớn.

Tịnh Yên cầm kiếm đi về phía này, ánh mắt nàng ta chứa đầy thù hận như muốn xé tôi làm trăm mảnh. Nàng ta đắc ý nói:

- “Cho ngươi nói lời trăng trối cuối cùng với hắn trước khi chết! Để ta nghe xem tình cảm các ngươi mặn nồng đến đâu! Nói hay thì có khi ta sẽ cho ngươi ra đi bớt đau đớn hơn đấy!”

Trong ao, nước cuồn cuộn tạo thành một vòng xoáy lớn, bầu trời chuyển mây đen kịt, gió lớn nổi lên, cuốn đất đá bay khắp nơi. Đám người Thiên Trị cũng đã ẩn nấp an toàn ở một hang đá sâu trong rừng, thấy dị tượng như thế, hắn nhíu mày quan sát.

- “Tại sao trời đang trong xanh lại bất chợt có giông tố thế nhỉ? Ta dự cảm có chuyện chẳng lành, không biết phu thê họ thế nào rồi...”

Tôi biết, thời khắc ấy đã đến, chắc chắn đây là cánh cổng đưa tôi về với thế giới hiện đại. Tôi rơi nước mắt, đau khổ nhìn Cảnh Điền đang chật vật muốn thoát khỏi vây hãm, lớn tiếng dặn dò:

- "Trượng phu! Sau khi ta đi, chàng phải sống thật khỏe mạnh, thay ta bảo vệ tốt 3 người bọn họ! Đừng ở giá vì ta, có biết chưa hả?" Tôi mỉm cười, đưa tay chào tạm biệt Cảnh Điền lần cuối, xoay người nhảy vào trong vòng xoáy ấy.

- "Quỳnh Chi, đừng đi!!!" hắn hét lên, cố hết sức đẩy chúng ra, lao đến chỗ tôi nhưng chẳng còn kịp nữa, xoáy nước đã đóng lại, gió cũng ngưng thổi, chỉ còn lại một cảnh tượng hoang tàn, đổ nát.

Lúc ấy, viện binh cũng đã đến, vây bắt toàn bộ quân lính và Tịnh Yên, áp giải về triều đình. Ả ta ngồi trên xe củi, cười điên dại nói với Cảnh Điền:

- “Quả báo, đây chính là quả báo dành cho ngươi đấy! Ha ha ha...”

Cảnh Điền ngửa mặt lên mà oán trách ông trời khéo trêu đùa nhân thế. Ngài tại sao cứ nhất quyết phải chia rẻ đôi lứa, lần nữa mang nàng đi khỏi thế gian này? Hắn chờ đợi ròng rã bấy lâu đã chưa đủ khổ hay sao?

Sau khi nhận được tín hiệu an toàn, Thiện Trị cõng Nhóc An Hạ trên lưng cùng các nàng trở về, bọn họ bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Cây cối đổ rạp, vải đỏ bị thổi bay đến tít trên mái nhà, xác chết nằm ngổn ngang đầy đất. Cảnh Điền thì ngồi thất thần cạnh bờ ao, quần áo xộc xệch, rách tươm.

- "Mẹ con đâu rồi! Mẹ ơi..." An Hạ khóc nức nở, chạy đi tìm mọi ngóc ngách.

Cảnh Điền từ từ đứng dậy, cúi gằm mặt, từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống đất, nghẹn ngào nói:

- “Nàng ấy đã rời đi rồi! Có lẽ sẽ chẳng quay lại nữa!”

Nhóc An Hạ vẫn còn ngây ngô lắm, nghe cha nuôi nói thế, nó liên tưởng mẹ cả mình là tiên nữ hạ phàm giúp nhân gian thoát khỏi khổ nạn, nay hoàn thành xong trách nhiệm, đã bay về trời.

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play