Sau khi cuộc họp kết thúc Ân Dung cũng không ở lại lâu cô nhanh chóng trở về. Vào buổi tối, Ân Dung lấy tai nghe ra và kết nối với tổ chức.
Lúc này tất cả mọi người đều tập trung nhìn về màn hình đang chiếu định vị của cô. Cô nhanh chóng láy xe đến ngôi nhà bỏ hoang mà cục trưởng đã gửi cho cô.
Lúc đến Ân Dung đảo mắt nhìn ngôi nhà trước mắt, phía trước là khoảng trống của sân, rồi là ngôi nhà, cây cối ở đây um tùm tạo nên nguồn khí lạnh lẽo, ở đây rất tối chỉ có ánh sáng từ chiếc điện thoại trên tay Ân Dung.
Từ trong chiếc tai nghe giọng nói của cục trưởng vang lên chỉ huy cô: "Ân Dung, núp vào góc cây to ở phía bên trái đi." Ân Dung nhanh nhẹn quan sát rồi núp vào góc cây to cách đó không xa theo lời cục trưởng.
Một người phụ nữ tên Anda trong tổ chức nói: "Cục trưởng tôi cũng không hiểu ông và mọi người nghĩ gì? Tại sao lại để một cô bé nhỏ tuổi như vậy điều tra giúp chúng ta, cục bộ có nhiều người như vậy mà.... Lỡ đâu...".
"Không được nói gỡ!" Cục trưởng lên tiếng quát nhẹ nhưng lại có ngữ khí răng đe.
Anda hơi giật mình: “Tôi chỉ là không hiểu?”
Cục trưởng thở dài nhẹ nói: “Trước đây, Ân Dung cũng giúp tổ chức điều tra không ít chuyện lớn, con bé đã học được cách trốn thoát và nhanh nhẹn ẩn náo mà trong đội bộ của chúng ta không ai tốt hơn, cho nên chúng ta cứ yên tâm tin tưởng Ân Dung!”
Những lời nói ra vừa nãy đều đã lọt vào tai, Ân Dung khẽ nhếch môi.
Một lúc sau, có vài chiếc xe ô tô đen chạy đến và đậu vào sân. Ân Dung to mắt nhìn kĩ, một người đàn ông mặt vest trong rất lịch lãm hắn đeo kính râm bước xuống xe, Ân Dung khó hiểu suy nghĩ: "Tối rồi cũng đeo kính râm." Đang lúc đánh giá thì giọng nói của cục trưởng vang lên.
"Ân Dung bên ngoài là các đội bộ cảnh sát khi nào cháu thấy thích hợp để bắt trận cháu hãy gõ vào tai nghe 3 lần!".
Ân Dung không dám lơ là nhanh chóng đáp: "Rõ!".
Tiếp theo là chiếc xe đen đối diện với người đàn ông cũng bước ra một người, nhưng người này trong lạ hơn.
Hắn mặc bộ đồ giống người hồi giáo, trên tay hắn là chiếc hợp gỗ không to không nhỏ.
Lúc này người đàn ông mặc vest mở cửa, thêm một người lại bước ra. Ân Dung to mắt nhìn.
Hắn không đeo kính, mái tóc đen hơi xoăn nhẹ rũ xuống trán, cô có thể đoán được hắn rất cao và diện bộ đồ âu phục trong rất đẹp.... Ân Dung dụi mắt, sau đó gõ vào chiếc tai nghe 3 lần. Bên kia cục trưởng ra lệnh: "Đội bộ cảnh sát toàn lực tróc nã." Ngay sau tiếng nói, một đám cảnh sát ập vào vây quanh. Bên kia cũng không thua một đám vệ sĩ cũng bước ra bảo vệ.
Khi Ân Dung đang thưởng thức hành động quan sát của mình rất chuẩn và cảm thấy chuyện này không có gì khó khăn như lời cha và cục trưởng nói, thì cô cảm thấy hình như... Có người nhìn!, cô rùng mình, toàn thân lạnh tanh. Ân Dung đảo mắt nhìn xung quanh rồi lại dừng ngay cập mắt của người mặc âu phục.
Hắn đang nhìn cô!... Ánh mắt đen lại pha chút màu xanh kim, dù có tối cỡ nào cô cũng nhìn rất rõ, ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén đến nỗi muốn xé toạc thân thể cô ra...!.