Buổi tối của NewYork có màn đêm tĩnh mịch, nhưng lại nhộn nhịp trong các quán bar, Điền Ân Dung con gái Đại úy Cảnh Công đang thong thả đi bộ cùng chiếc áo sweater và chiếc quần jean ôm làm nổi bật cặp chân thon dài của Ân Dung. Buổi tối của mùa thu gió thổi nhẹ nhàng rồi lại mạnh hơn từng cơn từng cơn tạc vào người Ân Dung khiến mái tóc đen dài đến thắt lưng bay tung tóe trong gió nhưng lại không làm trong rối bời mà còn khiến gương mặt khả ái của Ân Dung trong thêm phần gợi cảm. Đi bên cạnh là Lộ Thi con gái của người làm chung cùng cha Ân Dung, cả hai trong rất xinh đẹp, Lộ Thi mặc chiếc váy dài đến gối, chiếc váy có màu trắng tôn lên vẻ đẹp tiểu thư của Lộ Thi, cả hai điều có màu da trắng noãn không tùy vết. Chỉ có điều tính cách của hai người rất khác nhau, Ân Dung mạnh mẽ quyết đoán bao nhiêu thì Lộ Thi yếu đuối bánh bèo bấy nhiêu.
Rengg.. renng.. rengg chuông điện thoại của Ân Dung reo lên, Ân Dung lấy điện thoại trong túi xách ra trên màn hình hiển thị dòng số điện thoại quen thuộc, là cuộc gọi đến từ cha Ân Dung.
"Alo... con nghe đây!" Giọng nói mềm mại lả lướt như nước vang trong đêm.
Đầu dây bên kia vang lên trong điện thoại giọng nói cương ngạnh mạnh mẽ nhưng lại nhẹ nhàng khi nghe kĩ.
"Dung nhi về đi ta có chuyện nhờ con!" Cha Ân Dung nói như vậy thì phần nào cũng cho Ân Dung biết, có chuyện gì rồi nên mới cần Ân Dung giờ này: "Vâng." Ân Dung nhẹ nhàng đáp.
Trước mặt ai Ân Dung cũng có thể không trả lời mà quay đi nhưng chỉ riêng người cha của mình Ân Dung luôn nhẹ nhàng cẩn trọng, 6 năm trước Ân Dung 11 tuổi đến bây giờ đã 18 tuổi, trải qua sự đau đớn khi mất mẹ trong lòng Ân Dung dần dần trở nên lạnh lùng cả ngày không nói một câu, nhưng may mắn Ân Dung có người cha luôn yêu thương, chỉ bảo từ đó Ân Dung mới trở lại thiện cảm với mọi thứ xung quanh nên Ân Dung rất yêu quý kính trọng cha mình. Nhưng trong lòng Ân Dung vẫn còn khúc mắc vì sao năm đó mẹ Ân Dung lại chết? 11 tuổi cũng gọi là tuổi có tư duy rồi nhưng sao một đem ngủ dậy thì Ân Dung không biết gì về cái chết của mẹ, mà cha cũng không nói, chỉ nói mẹ bệnh đột quỵ nữa đêm. Lúc đó Ân Dung cũng còn nhỏ nên nghĩ rằng là thật nhưng đến bây giờ có giết Ân Dung, Ân Dung cũng không tin…
Trở lại với thực tại, Ân Dung cất điện thoại vào túi xách rồi nói với Lộ Thi.
"Lộ Thi, mình có việc phải về trước, lát nữa cậu bắt taxi về nhé!" Đối với Lộ Thi, Ân Dung xem như người nhà vì lúc Ân Dung trầm cảm thì chỉ có Lộ Thi chơi với Ân Dung.
"Hảa... Về saoo?" Lộ Thi dùng giọng nói nũng nịu muốn níu kéo Ân Dung, chất giọng lả lơi làm người khác không khỏi rung động.
"Mình có việc thật ngày khác sẽ bù cho cậu được không." Ân Dung cũng dùng giọng nũng nịu nói với Lộ Thi.
Lộ Thi xua tay: "Được được, chuyện của cậu chắc chắn mình không xen vào được, nhưng ngày khác phải dẫn mình đi bù đó!" Lộ Thi nắm tay Ân Dung lắc qua lắc lại.
Ân Dung cười cười: "Tất nhiên!" Lộ Thi biết tính cách của Ân Dung nếu đã là việc cha nhờ vả thì có chết Ân Dung cũng làm nên không tiện giữ lại mà Lộ Thi cũng hiểu Ân Dung đã hứa thì chắc chắn làm được.
Nói xong Ân Dung đi tới chiếc xe ô tô thường gần đó, vừa khởi động Ân Dung đã tăng tốc hết gas chạy một mạch về nhà trên đường Ân Dung không khỏi suy nghĩ nhiệm vụ lần này là gì? Vài phút sau cũng đã tới chỗ làm của cha cô.