Ngay khi đang nhìn vào cặp mắt đó, đột nhiên Ân Dung nghe tiếng:" Bụp…bụp…bụp" Một làn khói trắng mù mịt xuất hiện, tất cả im bặt rơi vào không gian thật thật giả giả, một mùi hương lạ truyền vào mũi Ân Dung làm cho cô mơ mơ màng màng rồi ngất lịm đi.
Một lúc lâu sau Ân Dung thức dậy với đầu óc đau nhức, tai nghe cũng đã rơi ra lúc cô ngã xuống, Ân Dung cố gắng nhìn rõ mình đang ở đâu, nhưng ở đây rất tối, phải mất một lúc Ân Dung mới có thể biết mình đang ở trong một chiếc xe, cụ thể hơn là trong cốp xe.
Tay chân Ân Dung đã bị trói, miệng cũng đã được dán băng dính, Ân Dung khó khăn kêu ú ớ nhưng chẳng ai nghe.
Không biết đã trôi qua bao lâu Ân Dung cảm nhận được chiếc xe đã di chuyển và chạy với tốc độ tên lửa làm cho đầu của Ân Dung choáng váng rồi lại ngất xỉu lần nữa.
Àoo… xèoo Ân Dung bị đánh thức bởi một gáo nước lạnh tạt vào mặt, vì vậy băng dính cũng đã rơi ra. Mũi đã được ngập nước, Ân Dung ho khụ khụ mặt mày nhăn nhó, miệng quở trách: "Là ai dám tạt nước vào mặt bà hả."
Lời vừa dứt, hai bả vai Ân Dung bị một lực mạnh đè xuống khiến cô mất thăng bằng mà quỳ gối trên đất, thì ra sau lưng cô có hai tên vệ sĩ. Ân Dung bị doạ cho tỉnh hồn, nhanh chóng nín thinh. Cô nhìn xung quanh rồi đánh giá căn phòng.
Trong đây có màu chủ đạo là đen trắng, làm trong rất tối phòng, ánh sáng duy nhất được chiếu từ ngọn đèn pha lê lớn được đặt ở một góc, một chiếc bàn tròn cao cấp được đặt ở giữa phòng, bên cạnh là ghế sofa dài, phía bên phải là một kệ gỗ trên đó để rất nhiều khẩu súng khác nhau, trong rất tinh mắt, đang lúc đánh giá căn phòng thì giọng nói trầm trầm vang lên như địa ngục, xuất phát từ chiếc cửa sổ sát đất bên trái…:“Ngắm đủ chưa.”
Ân Dung cảnh giác nghiêng đầu nhìn, bóng dáng cao lớn trải dài trên sàn nhà, cô không khó nhận ra đây là người mặc âu phục lúc cô gặp ở nhà hoang. Nhưng rất nhanh đáp lại:"Tôi không hiểu ý anh."
Bóng dáng kia xoay người lại sải từng bước dài đến chiếc ghế sofa và ngồi xuống. Hắn gõ gõ tay lên ghế, ngay lập tức cô bị lôi đến gần bên chỗ hắn, cô nhíu mày vì lực kéo rất mạnh.
Hắn dùng hai ngón tay thon dài rắn chắc nâng cầm cô lên lúc này, Ân Dung nhìn rất người này… Hắn rất đẹp, đẹp đến mức không có gì để diễn tả được, lông mày rậm tinh sảo, chiếc mũi thon cao, đôi môi mỏng, làm người khác chỉ muốn hôn hoặc cắn một cái…
“Đẹp không?” Giọng nói của hắn vẫn như cũ nhưng lại có phần châm chọc. Ân Dung vô thức nói:"Đẹp…rất đẹp."
Nghe thế hắn nhếch môi cười.
Nụ cười của hắn như muôn nghàn hoa nở lại sắc xảo như ánh sao…
Trước đây cô nói Thiết Viễn chắc là người cười đẹp nhất nhưng bây giờ chỉ còn là cái tên khi người trước mặt cô xuất hiện.
Rồi hắn nói tiếp:"Giả vờ không biết, hay không biết thật?" Hắn nhướng mày nhìn cô. Ân Dung lúc này mới hoàn hồn tính quay mặt đi chỗ khác nhưng bị giữ lại bởi tay của người kia nên Ân Dung quyết định nói thẳng với hắn.
“Tại sao anh không bị bắt?” Cô kiên định ánh mắt đối diện nhìn hắn, mặc dù nhìn vào rất sợ nhưng vẫn phải cố.
Hắn buông cầm cô ra tựa vào ghế rồi cười nhạt:"Bá chủ Nam Dương dễ bắt vậy sao?"
Đến lúc này cô mới tin lời cha và cục trưởng, đây chính là mảnh hổ thực sự.