Sáng sớm, từng đóa hoa cẩm tú cầu nở rộ xuân sắc, Ân Dung chợt tỉnh giấc vì tiếng chuông báo thức reo in ổi.
Cô đập vào chiếc đồng hồ rồi lăn ra ngủ tiếp, ngay lúc này điện thoại cô run lên một dòng tin nhắn dài nhưng chỉ toàn kí tự lạ lẫm.
Ân Dung vẫn không quan tâm, rồi lại một tin nhắn nữa cứ run lên trong điện thoại. Ân Dung nheo cập chân mày xinh đẹp của mình khó khăn mở mắt ra cầm lấy điện thoại, khi vừa mở lên Ân Dung chẳng hiểu gì vì một loạt kí tự lạ lùng.
Cô định tắt điện thoại rồi ngủ tiếp nhưng khi nhìn thoáng qua cô thấy chữ CTD chính là cục bộ tổ chức của cha cô.
Ngay sau khi nhận ra là tổ chức nhắn cho mình cô nhanh chóng click vào các kí tự đó, trong trang web, đó chính là lời nhắn do cục trưởng gửi cho cô.
Ân Dung nhanh chóng tắm rửa thay quần áo, hôm nay Ân Dung mặc chiếc áo sơ mi trắng một bên hơi trễ vai và chiếc quần jean ôm.
Cô buộc tóc đuôi ngựa trong rất năng động. Ân Dung nhanh chóng đến tổ chức, lúc đến cô gặp một chàng trai trẻ, thân hình cao ráo, anh ta cũng đang mặc quân phục làm tôn lên vẻ nam thần của anh ta.
Vì đây là lần đầu tiên đến nên cô cũng chẳng biết đường gì nhiều, bình thường khi làm nhiệm vụ, cô chỉ cần đến địa điểm rồi bắt trận nhưng không hiểu sao lần này cô phải đến công ty của tổ chức, khi đang lúng túng không biết đi đường nào thì người lúc nãy cô thấy đã đến gần mình từ lúc nào.
"Này... cô!" Ân Dung giật mình nhìn hắn, phải nói thật thì người này trong rất đẹp trai, lông mày tinh ranh, mũi cao, đôi môi sắc xảo.
"Không cần ngạc nhiên tôi là Thiết Viễn làm chung với cha cô." Nói đến đây cô hơi ngạc nhiên vì có ai hỏi hắn đâu mà hắn tự giới thiệu rồi còn nói quen biết gì với cha cô nữa.
"Em là Ân Dung?" Thiết Viễn hỏi nghi hoặc.
"Phải... tôi là Ân Dung!" Phải mất mấy phút Ân Dung mới có thể hoàn hồn lại mà trả lời.
Hắn cười cười rồi đáp: "Vậy thì đúng rồi hôm nay em đến làm nhiệm vụ đầu tiên đúng không?" Ân Dung phải công nhận từ trước đến nay chưa ai cười với cô đẹp như Thiết Viễn.
"Nhưng sao anh biết tôi là ai mà hỏi?" Câu hỏi của hắn đã bị cô làm ngơ.
Từ nãy đến giờ cô chỉ toàn suy nghĩ không đâu, bị hắn dắt mũi nhiều rồi nên cô phải lật thế mới được.
Với hắn cũng phải nói thật cô cũng là người đẹp nhất hắn từng thấy, nhưng nhanh chóng đáp: "Lúc nãy cha em nhờ anh ra đón em vì chắc rằng em không biết đường!".
Ân Dung nhẹ nhàng đáp: "Thật cảm ơn!" Ân Dung cười nhạt: "Được rồi vào đi." Hắn đi trước cô theo sau.