Lại nói đến bà mẹ chồng kia, bà cụ tiếc số tiền hơn trăm ngàn mà con dâu bỏ ra để chiêu đãi hai đứa con nít. Biết rõ con thứ của mình đêm nay sẽ về còn tiêu tốn một bàn tiệc lớn như thế, chẳng mấy chốc mà phá sản, dưới ánh mắt của bà thì cô con dâu này không để chồng vào mắt.
Đàn ông không ở nhà, đàn bà ăn ở tằn tiện một chút cũng được vậy mà đứa con dâu này còn dám ăn uống xa xỉ, đến cả cháu trai cũng phải ăn uống khoa học phối hợp dì đó. Cái rắm! Con trai bà khó khăn lắm mới gầy dựng được gia nghiệp chẳng mấy mà phá dưới tay đứa bại gia này.
Bà cụ biết đến đêm con trai sẽ về nên cố ý không xuống tầng ăn cơm trưa, con dâu có nói bảo mẫu lên gọi một lần, bà liền mặc kệ. Hứ, dám để mẹ chồng chịu đói, còn mình thì ở dưới ăn uống thả ga, chờ con trai bà về rồi, bà phải tố nó, xem nó làm được gì nữa.
Bởi vì mang suy nghĩ như thế, lúc sau Chị Phượng có lên lầu hỏi xem bà cụ có muốn ăn mì trứng không bà đều nhịn không ăn. Trong phòng bà cụ còn có mấy hộp đồ ăn, tùy tiện ăn cũng đủ đối phó, đợi đến khi con trai về rồi tính.
Sáu giờ chiều, ông Ngô, Ngô Quốc Trụ xách hành lí về đến nhà, bà Ngô, Vương Mỹ Dung đến nhận hành lý từ tay chồng, không kịp hỏi xem chồng đi đường thế nào thì bà cụ ở trên tầng hai đã nghe thấy tiếng, bà cụ hung hăng nhéo đùi mình một cái, lấy miếng gừng nhỏ đã chuẩn bị sẵn lau lên mắt, cay đến độ nước mắt chảy ròng ròng, mắt đỏ bừng, rồi cứ thế hét lên, "Trời ơi! Tôi sống không nổi nữa!!!"
Ngô Quốc Trụ giật mình, sau đó mới nhớ ra mẹ mình vẫn đang còn ở nhà mình. "Có chuyện gì thế?"
"Em không biết." Vương Mỹ Dung lắc đầu rồi len lén trợn mắt khinh bỉ. Chắc chắn là bà già kia đợi chồng mình về rồi giả vờ khóc lóc đây mà. Ha ha, quân đến tốt chặn, để xem ai sợ ai!
Ngô Quốc Trụ biết tính tình của mẹ mình, xưa nay ông cũng không bớt việc, mấy năm nay bà đã gây đủ họa cho nhà anh cả, sau này cũng không ở lại đó được nữa. Bây giờ mang họa đến nhà mình nhưng chung quy đó cũng là mẹ của ông, ông không thể không quan tâm. "Tôi lên lầu xem sao."
"Trời ơi! Tôi sống không nổi nữa thôi! Con dâu không cho tôi ăn cơm! Bỏ mặc mẹ chồng ở một mình! Là đang khinh thường bà mẹ này! Bà già này khổ cự chăm bẵm con cái lớn khôn thế mà bây giờ lại nhận lại kết cục như thế này! Ta thà rằng chết đi!"
"Mẹ, mẹ làm sao thế?" Ngô Quốc Trụ kiên nhẫn hỏi mẹ mình, ông biết mẹ mình như thế nào, cũng hiểu cả vợ mình, cứng đối cứng, chẳng mong sẽ có chuyện gì tốt lành cả.
"Con trai! Con trai! Con về rồi! Nếu con còn không về có khi không gặp được bà mẹ này nữa đâu!" Bà cụ thấy con trai đi vào càng khóc tợn, với cái âm lượng này nếu mà còn ở nông thôn thì chắc cả xóm đã kéo đến xem náo nhiệt.
"Mẹ. Mẹ đau ở đâu sao?"
"Vợ mày không cho mẹ ăn cơm! Không cho mẹ xuống lầu."
"Mẹ, sao con lại không cho mẹ ăn cơm được chứ? Quốc Trụ, anh xem nồi vịt hầm trên bếp còn nóng đấy." Vương Mỹ Dung theo chồng đi lên lầu, tất nhiên nghe mẹ chồng nói mình thế sẽ không im lặng mà phản bác.
"Mẹ mày là đồ phá gia, hôm nay có hai đứa con nít vắt mũi chưa sạch đến nhà, thế là kiếm cớ làm một bàn tiệc cực kì lớn, còn cố ý mua con cá đắt tiền kia, hơn một trăm ngàn một cân! Một bàn ăn nhiều như thế! Bao nhiêu là tiền! Mới nói mấy câu nó đã đuổi bà mẹ chồng này lên lầu nghỉ ngơi! Trước mặt người ngoài cũng không thèm nể mặt bà già này!"
"Con nói này mẹ, sao mẹ hãm thế, sao mẹ không nói con vả miệng của mẹ trước mặt khách luôn đi? Sao không bảo là con cầm chổi quét mẹ ra khỏi chỗ này luôn đi?" Vương Mỹ Dung ở thành phố nhiều năm như thế mà vẫn bị bà già này chọc điên đến quên cmn tiếng phổ thông.
"Thiên Phóng đến rồi à?" Ngô Quốc Trụ vẫn nghe ra trọng điểm.
"Ừm. Đi cùng một cô gái nữa."
"Mẹ. Mẹ không nên tham gia vào mấy việc như thế là đúng rồi." Ông biết mẹ mình là người như thế nào, không có lợi cho mình thì không làm, hư vinh lại hẹp hòi, không có kiến thức. Nếu để bà ngồi cùng một bàn ăn với ục Thiên Phóng không biết bà có thể làm ra trò cười gì đâu, đến lúc đó cũng không biết giấu mặt vào đâu nữa.
"Em không có không cho mẹ xuống tầng, em có nói chị Phượng lên kêu mẹ hai lần, mẹ đều nói người không khỏe nên không muốn xuống. Em còn nói chị Phượng hầm canh vịt trên bếp, phòng trường hợp mẹ muốn ăn." Vương Mỹ Dung giải thích với chồng, cho dù là cô không chào đón mẹ chồng, nhưng sống chung cũng không phải không được. "Nếu mẹ cảm thấy ở nhà chúng ta không tốt thì để mẹ về lại nhà anh cả đi, em vẫn câu nói đó, ai chăm được mẹ, một tháng em đưa người đó bốn ngàn mỗi tháng."
Ngô Quốc Trụ cười khổ, vợ anh không được lòng mẹ, còn chị dâu thì chịu không nổi nữa, nhưng...ở đây...cũng không ổn..... Ông là dân làm ăn, đôi khi phải tiếp khách quý ở nhà, nếu để mẹ ông đến quậy một trận....Vừa nghĩ ông vừa đổ mồ hôi lạnh. "Mẹ...."
"Có phải anh cũng muốn đưa mẹ về quê không? Ta không đi! Không muốn về! Ta sợ lạnh!"
"Mẹ, không phải anh chị cả vừa mới mua một căn nhà ở huyện sao? Hệ thống sưởi cũng không thua kém ở thành phố......"
"Ta không đi! Ta không về đó!" Bà cụ khoanh tay, "Thằng cả là đồ không có lương tâm, mày cũng là đồ không có lương tâm. Có vợ thì quên luôn mẹ đẻ, chúng mày ghét bà già này phải không? Hôm nay ta sẽ chết ở đây...." Nói xong bà cụ đập đầu vào tủ đầu giường, Vương Mỹ Dung khinh bỉ vung tay cười không thèm để ý đến bà cụ nhưng Ngô Quốc Trụ vẫn còn nhớ đó là mẹ ruột của mình nên kéo bà cụ dậy, "Mẹ đừng làm như thế nữa."
Bà cụ lại trượt chân ngã ngồi lên đất, "Ai da, tôi sống không nổi nữa! Chân ta gãy rồi! Gãy rồi!!!!"
Chịu....Sàn nhà đều là gỗ thật, bên trên còn trải thêm một lớp thảm dày, đừng nói là người trưởng thành ngã xuống, cho dù là cốc nước thủy tinh có rơi xuống cũng không vỡ được..... chỉ mới thế mà đã gãy xương....cũng thật là biết diễn! Vương Mỹ Dũng lắc đầu rồi quay đi, đến mức này mà bà còn nói chuyện với bà già này nữa là tự hạ thấp bản thân mình rồi.
Ngô Quốc Trụ không thể nào mặc kệ mẹ ruột, ông dùng lực đỡ mẹ dậy, mấy năm nay bà cụ sống an nhàn sung sướng, da thịt đều tót cả, Ngô Quốc Trụ dùng lực kéo bà dậy cũng tốn sức.
Phải hơn nửa tiếng sau ông mới đỡ được mẹ già lên giường, "Mẹ, con nghĩ là chân của mẹ không bị gãy đâu. Mẹ nằm đây một lát, nếu không được thì mai con đưa mẹ đi bệnh viện." Ông vừa nói vừa thở hổn hển, lấy tay áo lau mồ hôi trên trán.
"Con trai! Con là con trai ruột của mẹ! Từ lúc mẹ mang thai con ngày nào cũng nôn mửa cho đến khi sinh con ra...." Bà cụ lại tố khổ, bắt đầu kể từ lúc mang thai Ngô Quốc Trụ cho đến lúc ông kết hôn, từ chữ từng chữ cứ như đem hết cả máu thịt ra kể. Ngô quốc Trụ chỉ có thể im lặng lắng nghe, đầu ong ong.....Ông cũng biết thỉnh thần thì dễ tiễn thần mới khó, mà nhìn ý của bà cụ...chắc là không muốn đi.
Vương Mỹ Dung lắng nghe động tĩnh trên lầu, Chị Phượng đi đến hỏi, "Phu nhân, bà có muốn dùng cơm không?"
"Ăn cơm! Hừ! Làm mình làm mẩy ở nhà con trai, thật không biết xấu hổ!" Hồi còn trẻ bà cụ đã nổi tiếng là một bà chằn, đi đường đụng trúng xe của người ta cho dù không làm sao cũng bắt người ta bồi thường mấy chục đồng. Ở cái thời đó một ngày người ta kiếm được bao nhiêu tiền chứ.
Tất nhiên, Lục Thiên Phóng và Uông Tư Điềm không hề biết gì về bộ phim drama "tình thân" mà nhà họ Ngô đang diễn, bọn họ bận điều tra cháu gái của nhà họ Ngô..... Mà chuyện này cũng không khó khi mà mỗi lúc chơi mạt chược Vương Mỹ Dung đều sẽ kể chuyện về gia đình nhà chồng của mình. Chỉ cần hỏi Hàn Diễm Yến là đủ biết rồi.
Thì ra nhà họ Ngô có đến năm anh chị em, ba trai hai gái. Anh cả là người thật thà chất phác, tự nhận đầu óc không tốt, học hành không được nên đã sớm nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình làm nông; cưới được người vợ cũng là người hiền lành. Theo như lời Vương Mỹ Dung nói thì cho dù có dùng kim đâm một cái thì người này cũng không dám nói đau.
Từ khi con trai cả cưới vợ thì bà cụ cũng "đình công", từ sau đó chuyện gì cũng không làm, ngay cả đồ lót cũng để con trai và con dâu giặt cho. Nhưng cho dù như vậy bà vẫn không thích cô con dâu này, lúc trước bà cụ không ngừng châm ngòi li gián hai vợ chồng, con trai lớn nhà họ Ngô là Ngô Quốc Đông là kẻ ngốc, mẹ nói cái gì liền tin cái đó, thường xuyên nghe lời xúi giục của mẹ mà đánh vợ.
Con trai thứ hai là Ngô Quốc Trụ thi đậu đại học ở huyện thành, sau khi tốt nghiệp thì đến ngân hàng ở huyện thành làm việc, cưới một cô gái gốc huyện thành là Vương Mỹ Dung. Sau lại quen biết được vài người bạn, ăn nên làm ra, cố gắng mấy năm thì hai vợ chồng phát đạt. Lúc đó bà cụ cũng bắt đầu làm khó nhà con trai cả, tranh tối tranh sáng nói rằng con trai cả là đồ bất tài không làm ra gì nên hồn. Lúc này người con trai cả mới biết được bộ mặt thật của mẹ mình, hai vợ chồng cũng thôi đánh chửi nhau, thế nhưng anh cả là một người con có hiếu, dâu cả cũng là người hiền lành, cho nên bà cụ ở nhà con trai cả hưởng phúc.
Người con trai thứ ba đỗ vào một trường sư phạm bình thường, kết hôn cùng với một người bạn cùng lớp, sau đó cả hai đều dạy ở một trường cấp 2 ở thị xã. Người con thứ ba này đã sớm hiểu hết mẹ mình từ khi còn trẻ và rất không hài lòng với bà cụ. Kết hôn được hai năm thì hai vợ chồng có một đứa con gái, trong lúc bà cụ đến phụ chăm cháu đã nói rất nhiều lời không hay, bị đứa con thứ này đưa về quê, cả đời không muốn nhìn mặt.
Thế thì vì sao Vương Mỹ Dung lại không thích bà mẹ chồng này? Đứa đầu tiên của bà cũng là con gái, vì biết tính của mẹ chồng nên bà không nhờ mẹ chồng đến chăm con; mà bà cụ cũng biết đứa con thứ này của mình có tiền nên không dám nói lời quá đáng, chỉ đến thăm cháu rồi đi ngay. Làm ăn buôn bán thì có lúc lên lúc xuống, lúc con gái vừa tròn năm tháng tuổi thì làm ăn thất bát, thiếu nợ đến hai trăm vạn, bà cụ liền thay đổi sắc mặt....
Vương Mỹ Dũng vừa muốn chăm con vừa muốn đi làm phụ giúp chồng, cho nên muốn nhờ mẹ chồng đến phụ mình chăm con. Kết quả bà mẹ chồng này mắng bà đến không chừa mặt mũi, còn nói con gái của bà là sao chổi, khắc cha khắc mẹ, còn muốn đưa con gái của bà đi cho người khác.
Vương Mỹ Dung nào dám để mẹ chồng chăm con mình nữa, bà cắn răng dứt sữa của con, đưa con về gửi ở nhà mẹ đẻ. Cái cảm giác cốt nhục tách rời kia....bây giờ nhớ lại bà vẫn sẽ khóc.
Sau lại việc làm ăn dần khởi sắc, nợ nần được trả hết, nhà cũng có của ăn của để thì bà cụ lại bắt đầu xuất hiện.... Ha ha ha....
"Mẹ. Mẹ mau kể chuyện cô cháu gái kia kìa!" Lục Thiên Phóng không có tâm tình nghe drama mà mẹ mình kể, hét vào wechat với mẹ mình như thế.
"Ranh con! Mày từ từ nghe mẹ kể đi." Bà Lục ra hiệu cho người ta nâng cái ipad lên giá đỡ, tiếp tục thao thao bất tuyệt.
Nhà người anh cả có hai đứa con, đứa đầu là trai, đứa thứ hai là gái. Đứa con trai đầu này cũng là dạng đầu đất không hợp với việc học hành, đổ tiền vào việc học bổ túc, chật vật lắm mới có thể tham gia thi vào một trường đại học ở huyện, kết quả là thi được 300 điểm...
Lúc này bà cụ lại xuất hiện, bà cụ nói rằng cháu mình như thế là do mẹ nó không biết quản gia, muốn tìm cho cháu trai của mình một người vợ giỏi giang thay đổi phong thủy của cả nhà. Sau đó giới thiệu cho cháu trai nhà mình cháu gái của họ hàng xa bắn đại bác ba ngày không tới để lấy làm vợ.
Cô gái kia có đôi mắt "ba tròng trắng", một khuôn mặt như bánh nướng, hiển nhiên là bộ dạng giống bà cụ lúc còn trẻ; chỉ vừa tốt nghiệp cấp 2 nào có xứng với cháu trai lớn nhà họ Ngô. Nhưng lại có bà cụ làm bà mối, cô gái kia lại là người dẻo miệng nói rằng điều kiện của cháu trai bà cụ làm sao lấy được vợ! Kết hôn thôi! Lễ hỏi mười hai vạn, không tính đến căn nhà chín mươi mét vuông, còn đòi cả xe, ba chỉ vàng, cả áo choàng lông chồn.....
(*) Ba tròng trắng: là ý chỉ đôi mắt có con ngươi nhỏ, đa phần là lòng trắng.
Con gái của Ngô Quốc Đông lại khác người nhà, cô bé học rất tốt. Thế nhưng từ khi cô bé lên cấp ba, bà cụ đã bắt đầu không cho cô bé đọc nhiều sách, bắt cháu gái phải đi tìm chồng, giúp kiếm cho nhà mình một phần lễ hỏi. Đối với chuyện này Ngô Quốc Đông không chịu nghe mẹ mình, ông cho con gái học hết cấp ba, còn chu cấp cho con học đại học. Bây giờ con gái cũng thi đậu công chức, coi như là cuộc sống yên ổn.
Cháu trai từ khi có thêm cháu dâu thì thông đồng cùng bà nội làm phiền đến mẹ mình, vợ của Ngô Quốc Đông quá mức hiền thục, may mắn là đứa con gái làm công chức lại không giống mẹ, về nhà lại làm chỗ dựa cho mẹ mình. Mắng anh trai và chị dâu là đồ không ra gì, cô cũng không thèm nể mặt bà nội, cứ thế bị đuổi đến nhà Ngô Quốc Trụ ở thành phố.
"Không phải là bà nói không trông cậy vào ba mẹ cháu để dưỡng lão sao? Không phải ngày nào bà cũng khoe là con trai thứ của bà giỏi thế nào sao? Bây giờ cháu đưa bà đi! Để xem bà sống sao ở cái nhà đó!"
Chuyện đến đây đã rõ ràng, chuyện còn lại Uông Tư Điềm có thể đoán ra, từ đống đồ dùng của Ngân Bảo trong nhà của bà Ngô. Bà cụ ngứa mắt chuyện con dâu xem chó như con mà cưng nựng, lại không thèm để mẹ chồng vào mắt nên cấu kết với minh hữu duy nhất trong nhà là cháu dâu, bắt trộm chó!
Uông Tư Điềm lập tức gọi cho bà Ngô, hỏi phương thức liên lạc của cháu dâu lớn nhà anh cả của bà.
"Chỉ có chồng ta có phương thức liên lạc với nhà anh cả, ta không có."
"Ồ. Vậy thì chiếc Baojun là của ai vậy?"
"Của cháu trai của chồng ta đó."
"Tôi biết rồi."
Uông Tư Điềm cắt ảnh biển số xe của chiếc Baojun khỏi băng ghi hình, kiểm tra thông tin đăng kí xe và thấy luôn cả cách thức liên lạc của cháu trai bà Ngô.
Tùy tiện dùng một cái tài khoản mỹ nữ giả mạo đã add được wechat của cháu trai, vào tìm trong mục liên hệ thì tìm được cô cháu dâu của bà cụ Ngô.
Cái này cũng quá là làm khó cô cháu dâu rồi, Uông Tư Điềm xem băng ghi hình, bọn họ ở trong nhà bà Ngô không quá nửa tiếng thế mà cô cháu dâu này chụp được rất nhiều ảnh. Mấy ngày này không ngừng đăng lên wechat, cũng không nói là biệt thự của ai, người ta vào tán thưởng cô ta còn kiêm tốn trả lời: Bình thường thôi, cũng không đẹp như vậy....
Trong một đống ảnh, Uông Tư Điềm lướt đến một tấm chụp cận cô ta bồng một chú chó..... Đương nhiên là khoe chó cộngh thêm việc khoe chân....
Chú chó này rõ ràng là ...... Ngân Bảo!