Đám người đi vào nhà ngô lão nhị, mới vào cửa đã thấy vợ của chú hai là Vương Mỹ Dung ngồi trên ghế sa lông tán gẫu với hai người trẻ tuổi. Đột nhiên ngô lão đại cứng họng, lúc cả nhà họ trên đường đến đây đều đã nghĩ kỹ phải nói những gì nhưng bây giờ lại không biết phải thế nào, dù sao thì chuyện xấu trong nhà cũng không thể để người ngoài biết, ông cũng không biết trong nhà đứa em thứ lại có khách.
Mẹ Đại Bảo cũng im lặng, bà cũng không muốn khoe chuyện xấu cho người ngoài, nông thôn mà, nếu như trời còn sớm thì cửa nhà cũng không đóng, ban ngày ban mặt khách thích thì đến chơi, cũng không cần phải đánh tiếng trước, gia chủ thì nhiệt tình tiếp đón. Thật ra mấy chuyện cãi vã này nọ còn chưa qua buổi sáng thì cả làng, cả xóm đã biết hết rồi, chuyện trong nhà…….không ai nói thì cũng không dấu được người ngoài.
Mẹ Đại Bảo trời sinh hiền lành, làm dâu nhiều năm cũng đã quen nên mới có chút tiếng nói, nhưng mà ra đường gặp người lạ lại chẳng mở miệng được câu nào, bây giờ gặp người lạ thế này….nếu chồng bà không nói gì, thì bà….vẫn là nên tránh đi. Dù sao cô em dâu thứ này cũng không phải dạng hiền lành, nhỡ đâu làm phật ý….lại ầm ĩ một trận.
Ngô Đại Bảo lại suy nghĩ đớn giản, vợ mình thấy con chó của thím hai thích mắt nên bế về nhà chơi vài ngày chẳng là chuyện to tát. Chuyện không có gì đột nhiên thím hai treo thưởng năm ngàn chỉ để tìm một con chó, nếu như thím gọi điện hỏi hắn, chẳng lẽ hắn không nói thật được hay sao. Kết quả chỉ vì năm ngàn mà gà bay chó sủa, đã thế còn mất đứa con đầu, bị cha mẹ mắng không còn mặt mũi, dường như mọi tội lỗi đều là của hắn. Hắn rất tức giận, sồng sộc đi đến nói một câu, ''thím hai, chó trả lại cho thím.''
Trong mắt Vương Mỹ Dung không đủ chỗ để chứa đám thân thích vừa đến, trong mắt bà chỉ có chó, Ngô Đại Bảo còn chưa nói hết câu thì bà đã bế ngân bảo lên. Ngân bảo là chú chó được sinh trong gia đình phú quý, là con chó có huyết thống thuần huyết, từ khi còn trong bụng mẹ đã có mấy nhà tranh giành để được nuôi nó. Từ lúc nó còn nhỏ xíu đã được bà Ngô xem như bảo bối đưa về nhà, cẩm y ngọc thực, đồ ăn đều là đồ ăn nhập khẩu, thậm chí còn được chia khẩu phần riêng, nước mà nó uống cũng là nước lọc đóng chai, đến kỳ còn được đưa đi thú y kiểm tra, tiêm phòng dịch.
Đột nhiên bị một cô gái nông thôn đưa đi, cũng không hẳn là phải chịu khổ nhưng cao lương mỹ vị lại biến thành xúc xích chiên, khẩu phần ăn dinh dưỡng biến thành cơm thừa rượu cặn, nước lọc đóng chai biến thành nước máy, cuộc sống của nó đột nhiên trở nên khó khăn.
Ngay cái lúc ngân bảo cảm thấy cuộc đời làm chó của mình đã chạm đến đáy cốc thì một hôm nó lại được bế về quê, bị một đám nông dân la lối om sòm đuổi bắt, người này ôm một cái người kia nắm một chân…..
Khó khăn mấy ngày trời cuối cùng cũng được gặp lại mẹ ruột, ngân bảo chui vào trong lòng bà ngô không ngừng cọ cọ, nó nũng nịu, chiếc lưỡi nhỏ liếm lên khuôn mặt của bà ngô. bà ngô ôm chó không ngừng lẩm bẩm, con trai mẹ chịu khổ rồi, thật sự là…..khiến người nghe thương tâm.
Uông tư điềm nhìn không nổi màn này nên quay mặt đi, nào ngờ lục thiên phóng cũng nhăn mặt, hai người xích qua một bên, thiệt là buồn nôn.
''Chẵng lẽ những phu nhân nuôi chó đều thế này à.'' Lục thiên phóng nhỏ giọng nói.
Bác cả nhà họ ngô nhìn thấy màn này cũng hơi choáng. Con gái cả nhà họ ngô, Ngô Anh Bảo thở dài, cô hiểu rất rõ tình cách của cha mẹ mình. Cha cô trước mặt người ngoài thì khôn khóe, nhưng đối diện với chuyện trong nhà thì lại như người mù, dễ mềm lòng thì thôi, đã thế lại còn dễ bị dỗ ngọt, vì mấy chữ sĩ diện này kia mà quên đi cảm nhận của vợ con. Còn mẹ của cô cũng là người quá hiền lành…...trông cậy cũng không xong….anh trai thì là một tên ngốc chính hiệu, lớn hơn cô những ba tuổi, nhưng học hành đều còn phải nhờ đến cô…..
Lúc này nếu Ngô Anh Bảo không ra mặt nói chuyện, có lẽ chuyện này sẽ chẳng bao giờ xong. "Thím hai, nhà con bây giờ đến đây để xin lỗi dì, chị dâu nhà con tuổi còn nhỏ, thấy Ngân Bảo thì rất thích nên lén đem nó về nhà chơi hai người, lại quên nói với thím…."
"Ah….Hai ngày….Ngân Bảo đã biến mất tám, chín ngày rồi." Nhưng Vương Mỹ Dung hiểu và thông cảm cho gia đình bác cả, cũng hiểu cho cô cháu gái Ngô Bảo Anh, người duy nhất sáng suốt trong cái nhà này.
Như vậy….xong rồi sao? Ngô Đại Bảo không cam tâm, con của hắn và con chó này làm sao bằng nhau được (Mặc dù cái thai chỉ mới hơn một tháng, nhưng dù sao cũng là con trai của hắn), "Thím hai, chúng ta là người một nhà, sao thím không gọi điện hỏi cháu, chẳng lẽ cháu lại không thể nói với thím mấy chuyện này sao. Thím cứ nhất định phải treo thưởng như thế…. Cả xóm ở thôn biết đều tranh nhau bắt con chó, hại vợ cháu bị sẩy thai.''
Chị ta bị xảy thai là vì chị ta không cẩn thận. Ăn cắp rồi còn la làng. Ngô Anh Bảo nhìn người anh trai vô lý của mình, ''anh không biết xấu hổ à. Trộm chó là chuyện quang minh chính đại hay sao. Chị ta cả ngày chỉ biết ăn chơi lười biếng, còn mẹ thì theo sau hầu hạ, mẹ đã bao nhiêu tuổi rồi anh biết không. Trẻ thì hầu hạ kẻ già, già rồi lại đi hầu hạ con nít, có là nô lệ thì cũng không làm như thế.
Mắng hay lắm! Vương Mỹ Dung âm thầm tán thưởng cô cháu gái, quả nhiên là không hổ là người tốt nghiệp ra từ trường luật, còn thì đỗ công chức nữa chứ.
''Anh tử. Im ngay.'' Bác cả nạt con gái thì lại lớn giọng, ngay cả nhũ danh cũng gọi ra. Đôi mắt híp lại của cô em dâu làm ông hoảng sợ, ''được rồi, chó cũng đã trả lại…..đi thôi.''
Anh bảo nhìn cha và anh trai bất mãn nhưng không biết phải làm sao, bụng tức đến nghẹt thở, cô huých nhẹ vào mẹ mình cũng đang nhịn xuống cục tức như mình, ''bố Đại Bảo à….chúng ta….lâu rồi không gặp mẹ.''
''À, mẹ ở n hà em cũng một thời gian rồi, em nghĩ là mẹ không thích ở đây lắm…..em nghĩ là do ở đây buồn và mẹ cũng nhớ anh chị….'' Vương Mỹ Dung nhìn nhà anh cả một lượt.
Đừng. Nhà họ đến đây chỉ là để nói chuyện phải trái thôi, cũng không có ý định mời sát tinh kia về lại nhà mình. ''Ở đây tốt lắm thím hai ạ, vừa mới vừa rỗng rãi, nhà thím còn có bảo mẫu…..bà nội lúc nào cũng khen nhà thím tốt hơn nhà cháu, huống hồ…..chị dâu vừa xảy thai, mẹ cháu cũng không thể chăm sóc cả hai cùng một lần được….''
Ai xảy thai, cái gì xảy thai. Bà cụ ngồi trên lầu nghe trộm, nhà của con cả đến đây làm bà nhen nhóm chút hi vọng, bà ở đây sắp bị nghẹn đến chết nên im lặng đợi đến lúc có người cho bà bậc thang để bước xuống. Nhưng mà bà im lặng lắng nghe cái gì đó, xảy thai, sao lại có chuyện xảy thai gì ở đây. Ngân Bảo sao lại về nhà rồi. Vậy là đứa cháu dâu kia của bà không thành công…….
Nghe đến đó bà cũng quên mất là mình đang dưỡng thương, bà nhảy từ trên giường xuống, mang dép rồi xồng xộc đi xuống lầu khiến cả hai người con dâu của bà đều ngạc nhiên.
''Có chuyện gì vậy? Chuyện gì? Ai sảy thai?''
''Là trương mẫn.'' Ngô Anh Bảo lạnh lùng nói, bà nội ghét cô vì cô là con gái, từ trước đến nay chưa bao giờ thể hiện ra chút yêu thích nào với cô cháu gái này. Lúc trước một mực ngăn cả Ngô Anh Bảo học lên cấp ba, muốn cô ở nhà đi làm kiếm thêm tiền, may mắn thay cha mẹ cô lại không nghĩ như thế, nên Ngô Anh Bảo mới có ngày hôm nay.
Bà cụ nghe Ngô Anh Bảo nói thế thì như nổi điên, rầm một phát ngồi bệt xuống đất, vỗ đùi khóc lóc ''ai nha, tôn tử của ta! Cháu trai quý báu của ta, sao mà không còn nữa rồi. Chắt trai tâm can bảo bối của bà. Ta sống không nổi nữa rồi.''
''Bà khóc cái gì mà khóc? Nếu không phải do bà xúi chị dâu trộm chó thì chuyện này có thể xảy ra hay sao?'' Với cái bộ dạng này của bà nội thì Ngô Anh Bảo đã sớm miễn dịch rồi.
''Trộm chó?'' Bà cụ ngừng khúc, lúc này mới nhìn thấy con chó mà con dâu thứ ôm trong lòng…. ''Sao nói là trộm? Ta kêu nó đem cái của nợ đó đi vứt.''
''Dựa vào cái gì mà mẹ muốn đem chó của con đi vứt?'' Vương mĩ dung đã gặp người không biết xấu hổ nhưng đây là lần đầu gặp người tuyệt phẩm như thế này đấy. ''Nó làm phiền mẹ chuyện gì?''
''Nó là đồ phá của. Mày cũng là đồ phá của.'' Bà cụ cảm thấy bây giờ mình có đầy lí do. ''Chỉ là một con chó, cả ngày lại ăn sung uống sướng, đi tắm một lần cũng hơn một trăm tệ. Không phải phá của thì là gì? Huống hồ nó mỗi ngày đều cắn cháu trai của ta đến đỏ tay. Vứt nó đi đã là nhân từ lắm rồi. Nếu như nó không phải là quá nhỏ thì đã phải vào quán thịt chó rồi.''
Vương mĩ dung ôm chó mặt tái mét, tức giận nói. ''Được rồi, được rồi. Tôi không nói lại bà. Anh cả đang ở đây, bà nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi theo anh cả về đi. Cái miếu nhỏ này không chứa được vị phật lớn như bà nữa.'' Bà không nói lí được với người này nữa, chỉ có thể đuổi đi thôi.
''Hừ. Mày có giữ bà gìa này cũng không thèm ở đây. Đợi thằng hai về đây, ta bảo nó lái mercedes đưa ta về nhà.'' Bà cụ nói.
''Về nhà? Còn định về nhà nào?'' Mẹ Đại Bảo nãy giờ đứng xem mọi người ầm ĩ bây giờ mới lên tiếng.
''Đương nhiên là nhà của ta.''
Anh cả ngô nói. ''Mẹ ơi, chúng con đã chuyển đến ở nhà trong huyện rồi. Ở nhà cũ bây giờ củi lửa không có, nước nóng cũng hết.''
'Thì về nhà của ta ở huyện.'' Bà cụ nói như một lẽ tự nhiên.
Mẹ Đại Bảo giận tái mặt nhưng không nói được lời nào, bà kéo cánh tay của con gái một cách tuyệt vọng, bà hi vọng con gái sẽ nói đỡ cho mình. ''Bà ơi, nhà ở huyện là của bố mẹ con, không có chỗ nào là của bà cả.''
''Mày nói vậy là sao? Là có ý gì?'' Bà cụ nhận ra chuyện không ổn.
''Nhà anh cả không chứa nổi bà.'' Vương Mỹ Dung nói thẳng ra. ''Anh chị không muốn đưa mẹ về thì cũng để ở nhà em, chỗ này của em không có chỗ.''
''Cái gì?'' Lúc đầu là nhà của hai đứa con, muốn ở đâu thì chọn một, sao bây giờ lại biến thành không có chỗ ở…..
''Thím hai, vì để vợ chồng thím yên tâm làm ăn bên ngoài, bố mẹ con hầu hạ bà nội đã nhiều năm rồi. Bây giờ đáng ra là thím phải làm tròn nghĩa vụ của con dâu chứ?'' Ngô Anh Bảo cũng không thích người thím hai này, bà nội lúc nào cũng khoe khoang nhà của chú hai có tiền nhưng lúc anh trai của cô lấy vợ, chỉ gửi đến một cái áo lông đã qua sử dụng và trăm vạn tệ. Sau khi cưới xong, bố mẹ cô cũng đã trả lại số tiền này cho nhà chú hai rồi. Người ngoài thì lúc nào cũng nói là gia đình cô lợi dụng nhà chú hai mới có được ngày hôm nay, cô đỗ đạt và có được công việc như bây giờ cũng là nhờ chú hai.
''Hoàn thành nghĩa vụ? Ta không hoàn thành nghĩa vụ khi nào vậy? Không phải lúc đầu ta đã nói rồi hay sao? Ai hầu hạ bà cụ, tôi đưa người đó một tháng bốn vạn….''
''Ha, thím hai, sao thím có thể nói vậy được. Bà nội đã ở nhà cháu được hai mươi năm rồi nhưng mà nhà cháu vẫn không nhận được đồng nào.'' Dù sao cũng là thẩm phán tương lai, lời của Ngô Anh Bảo đều có lí khiến Vương Mỹ Dung nghẹn không nói nên lời.
''Chuyện đó….tính từ tháng này.'' Chị dâu, chị có thể chăm mẹ, bao giờ có chuyện cần ra ngoài thì kêu bảo mẫu. Mẹ ở quê mới thoải mái nên giao cho anh chị.
Một tháng bốn vạn...ngay cả ''nông dân thành đạt'' như ông chủ ngô cũng động lòng, ông nhìn vợ nói. ''Vợ này, nếu không…..''
''Tôi không muốn.'' Mẹ Đại Bảo nổi cáu. ''Có cho bao nhiêu tiền thì tôi cũng không muốn hầu bà ta nữa. Tôi bây giờ cũng đã bốn mươi lắm rồi, tôi không muốn nổi điên.''
Bà cụ nghe con dâu nói lập tức giật mình….nhưng sau đó liền phản ứng lại. ''Ai làm con nổi giận? Con đến nhà chúng ta ăn no ngủ kĩ, vàng bạc đeo đầy người, ai dám làm con nổi giận?''
Mẹ Đại Bảo nói không nổi, dùng ngôn ngữ của cư dân mạng bây giờ thì chính là chưa thấy qua ai mặt dày vô sỉ như ngươi. Ngô Anh Bảo lại thay mẹ mình lên tiếng. ''Bà nội, mấy lời này nói ra bà không sợ cắn trúng lưỡi à. Mẹ con đến Ngô gia, trẻ thì hầu già, già rồi thì hầu con nít. Mới sinh cháu được ba ngày đã xuống giường làm việc, hậu sản cũng không xong, bây giờ trở trời thì lưng eo đều đau. Lại càng không cần nói đến những chuyện nhỏ khác, trong làng nào có ai không biết mẹ cháu đã phải trải qua chuyện gì? Trên có thiên hạ dưới có lương tâm, bà tuổi đã cao thì cần phải biết tu thân tích đức đi thôi.''
Con cả và con dâu của nó đều là người hiền lành, sao lại sinh ra đứa con gái độc mồm như vậy được? Bà nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của cháu gái mà âm thầm nghĩ, những người làm quen thì sẽ có tật sợ danh tiếng xấu. Đừng tưởng là đủ lông đủ cánh rồi thì dám xem thường bà. Nếu không ai làm gì được nó, thì đơn vị công tác của anh tử trọ được.
''Anh tử, mày nói vậy là có gì ý? Đó là lời mà người có ăn học nói ra được hay sao? Ta sẽ hỏi xem lãnh đạo của đơn vị của mày giáo dục mày như thế nào……'' bà cụ thấy mình nói như thế thì cháu gái không nói nữa thì tưởng hay, bà định nói tiếp thì thấy sắc mặt của đứa con trai cả thay đổi, còn cô con dâu luôn ngoan ngoãn đột nhiên…..
''Đm mười tám đời tổ tông nhà bà. Cái đồ già rồi còn mất nết. Nếu bà dám đến đơn vị của Anh tử gây rối, tôi bóp chết bà.'' Con người là thế đấy, nhịn quá lâu sẽ khiến cơn bùng phát của họ đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Mẹ Đại Bảo nhịn nhục mấy chục năm trời, đây là lần đầu tiên dám lớn tiếng trước mặt mẹ chồng, khiến bà thấy hạnh phúc quá. Vừa nói, mẹ Đại Bảo vừa vung tay lên người mẹ chồng.
Nhìn thấy thời cơ, bà ngô vội vàng ôm lấy con dâu, Ngô Anh Bảo cũng chạy tới kéo mẹ mình, cô sợ mẹ cô phát điên không kiểm soát được….
''Mẹ. Nếu mẹ dám đơn đơn vị của anh tử phá hỏng tương lai của nó thì đừng trách con trở mặt không nhận người quen.'' Anh cả nhà họ ngô cũng đứng về phía vợ mình.
Mẹ Đại Bảo bị con gái ôm lại vẫn giương nhanh múa vuốt, ''Bà dám tới phá thì tôi giết chết bà. Xong rồi tôi uống thuốc.''
Bà cụ cảm giác như mình bị phản bộ, lại rú lên ''Đời tôi khổ quá. Con cái thì bất hiếu. Tôi không thiết sống nữa.'' Bà cứ khóc rồi lặp đi lặp lại mấy câu như vậy nhưng không ai thèm nghe, cũng không ai thương hại bà ta nữa.
Lúc này người ngại nhất là uông tư điềm và lục thiên phóng. Đi thôi….. mấy cái drama như trong phim truyền hình này cũng đã xem mãi rồi.
Bà cụ vừa khóc vừa nhìn xung quanh, ánh mắt con dâu thì lạnh lùng, cháu trai thì ngơ ngác, cháu gái thì giận giữ, con trai cả thì tự ái….cạnh đó còn hai người ngoài đứng xem náo nhiệt. Bà khóc nhưng không có ai lên tiếng….cho nên bà...trợn mắt….ngất xỉu…