Kiều Chỉ bị tiếng sấm làm cho bừng tỉnh, xem đồng hồ thì thấy đã là bảy giờ hơn, vậy mà tiếng sẫm xen lẫn ánh chớp, mây đen dày đặc mà mưa to vẫn chưa đổ xuống!
Tay Cố Diệp Thần khoác bên hông cô, vẫn ngủ rất sâu. Kiều Chỉ không dám động đậy, cô biết anh luôn tỉnh giấc giữa chừng, khó có dịp ngủ sâu như vậy, sợ mình vừa động là anh tỉnh!
Cô trợn mắt, nhàm chán nhìn lên trần nhà đầy hoa văn đẹp đẽ. Bỗng, khuôn mặt Kiều Chỉ vụt nóng lên, chuyện hôm qua như cuốn phim đang tua lại trong đầu cô, bàn tay và cơ thể ấm nóng phía sau kia như một cái lò đốt, nung cô đến cả người bỏng cháy.
“Đang nghĩ gì đó?” Bên tai bỗng truyền đến lời trầm khàn của anh! Rồi hệt như một cô nhóc bị bắt mất, Kiều Chỉ vừa cấu vừa cào, lại vùi mặt thật sâu vào gối, im lặng làm ngơ.
Cố Diệp Thần còn chút mơ màng, mắt vẫn chưa mở hết. Anh đưa tay ôm cô vào lòng, cọ cọ ngực, để đầu cô vùi vào trong anh, lại cúi đầu nói: “Ngủ thêm chút nữa!”
Hô hấp thanh mát của anh đán vào vành tay cô, kéo theo một cơn sợ run, Kiều Chỉ hơi xấu hổ không muốn nhìn, nhẹ nhàng đẩy anh ra, toan đứng dậy. Tuy nhiên, cô lại quên mất mình còn khỏa thân, không khỏi than nhẹ một tiếng rồi chui lại vào trong chăn. Cố Diệp Thần hé mắt nhìn cô, khóe miệng nhếch lên, bàn tay giữ cô thật chặt, môi dán ở tai cô: “Muốn đi đâu?”
Hai người trong chăn đều trần truồng – lòng Kiều Chỉ giật lên, cô khẽ cắn môi dưới, không dám động đậy cơ thể cứng ngắc một chút nào.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play