Sáng sớm, mới đến chỗ làm đã thấy Diệp Thanh thu dọn đồ đạc với khuôn mặt than khóc, Kiều Chỉ hỏi mãi mới biết thì ra cô nàng đã bị điều đến phòng Kỹ thuật. Cô ngờ vực: “Không phải ước mơ của cậu là được đến phòng Kỹ thuật à? Cơ hội tốt như vậy, hẳn cậu phải vui chứ, sau cứ nhíu mặt nhíu mày là thế nào?”
Nguyện vọng lớn nhất của Diệp Thanh lúc vào Thiên Thai là có thể làm việc ở phòng Kỹ thuật, ở chung với mấy vị đại thần IT trong truyền thuyết kia. Nhưng phòng Kỹ thuật yêu cầu cao quá, không phải ai muốn vào cũng được, nên cô nàng vẫn luôn buồn bực vì không thành công. Nếu nói là hôm nào Diệp Thanh cũng đến ngắm nghía phòng Kỹ thuật qua lớp kính thì cũng không quá đáng.
Kiều Chỉ nói chưa dứt lời, mới hỏi vài câu mà Diệp Thanh sắp òa cả lên khóc, ôm cô: “Kiều Chỉ…”
Cô nàng bi ai kêu thảm thiết, gào rú đau thương. Kiều Chỉ cứ phải vỗ lưng cô nàng không thôi: “Có chuyện gì vậy?”
Trong lời “vừa kể vừa thút thít nghẹn ngào” của Diệp Thanh, Kiều Chỉ mới biết đã có chuyện, mà thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là cô nàng đồng ý đi ăn tối với Thai Linh, sau đó… Sau đó… Cũng không có sau đó nữa, nói đơn giản là cô nàng cho anh ta ăn một quả lừa.
Kiều Chỉ hết cách: “Không phải mình bảo cậu ít chọc anh ta lại rồi à? Sao mãi mà cậu không đổi được cái tính đó vậy.” Từ sau khi Thai Linh đến công ty, anh ta đã tự mình tiếp quản phòng Kỹ thuật. Nói cách khác, bây giờ “lão đại” của phòng là Thai Linh, Diệp Thanh sắp chui vô hang cọp rồi!
Cô cũng hiểu luôn vì sao sáng nay gặp Thai Linh ở thang máy, mặt anh ta bí xị đen thui.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT