Triệu Mạc Anh nở nụ cười lên trong rất vui vẻ và đáng yêu, hắn nói hắn thích quà của mẹ Yến, Yến Ưng vui vẻ xoa đầu hắn, Triệu Tuấn một bên im lặng nhìn cảnh này, vì cậu đang hoảng hốt không biết nên trốn tránh cặp thụ với công chính ra sao, cậu đang suy nghĩ làm cách nào, thì có một đĩa bánh kem xuất hiện trước mắt cậu, người đưa cho cậu là Triệu Mạc Anh hắn đưa bánh kem cho cậu, cậu vui vẻ nhận lấy quên bén luôn là nên cách xa Triệu Mạc Anh, cậu là tín đồ ưa đồ ngọt, cứ là đồ ngọt cậu sẽ ăn, cậu ăn nhiều đến mức tiểu đường của kiếp trước, bây giờ cậu chỉ muốn ăn một chút rồi nghỉ bén luôn, cậu vui vẻ ăn bánh Triệu Mạc Anh đưa cho, đó là bánh kem dâu hồng, đính ở trên là 2 quả dâu cắt làm hai.
Triệu Mạc Anh không nói chuyện nữa, chỉ nhìn Triệu Tuấn đang ăn bánh kem mà mình đưa cho, hắn không thích đồ ngọt, mới đưa bánh cho Triệu Tuấn nhưng thấy cậu vui vẻ ăn đồ mình đưa hắn lại có cảm xúc lạ lẫm trong tim, cảm xúc chưa bao giờ xuất hiện đối với hắn, hắn chẳng biết đó gọi là gì, hắn cảm thấy thật lạ lẫm với cảm xúc đó.
Chiều hôm đó.
Bọn họ ăn bữa cơm vui vẻ hạnh phúc, ăn xong Triệu Mạc Anh về phòng hắn, phòng vừa quen thuộc vừa kinh tởm, mà ba mẹ Triệu cho hắn, còn Triệu Tuấn đi về phòng cậu, cậu vẫn chưa thích ứng với thế giới này, nằm lên giường trằn trọc chẳng ngủ được cậu khát nước nên lim dim đi xuống phòng bếp tìm nước uống, ngôi nhà bây giờ rất yên tĩnh, tiếng mở cửa cũng có thể nghe rõ rằng, cậu đi xuống lầu vào phòng bếp vì đã tối, nên người hầu đã đi ngủ ở nhà phía nam hết rồi, nhà cậu hướng về phía đông, cậu đi uống nước xong định quay về phòng, đi qua phòng khách cậu dừng bước, quay đầu về phía sô pa, một đôi mắt đỏ cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu, bốn mắt nhìn nhau.
Triệu Mạc Anh: “ Em chưa ngủ sao, sao vẫn chưa ngủ? Không khỏe ở đâu à, hay mất ngủ rồi?”
Giọng hắn rất nhỏ cường độ âm thanh có thể cho hai người nghe, để không đánh thức người lớn, cậu cũng nhẹ nhàng gật đầu với hắn nhanh chóng đi lên phòng của mình, hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng thiếu niên nhanh chóng trốn thoát khỏi hắn.