Triệu Tuấn đi đến, đứng trước hai người, người đàn ông thấy cậu người đó mới vui vẻ, khuôn mặt dịu dàng hẳn, người đàn ông nắm tay thiếu niên kế bên, đi đến trước mặt cậu.
Triệu Tử Khánh: “ Đây sau này là anh trai con Triệu Mạc Anh, lớn hơn con 2 tuổi, tuy không cùng dòng máu nhưng sẽ hỗ trợ con trong cuộc sống.”
Cậu nhìn qua thiếu niên da trắng, tóc trắng, mắt đỏ trước mắt, phải hắn bị bạch tạng, bệnh này tuy đẹp nhưng lại yếu sức đề kháng nghiêm trọng, mắt trung bình của những người bạch tạng là màu xanh, nhưng người này lại có một màu đỏ máu, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào Triệu Tuấn đang đứng trước mặt, tuy lạnh lùng nhưng không thoát khỏi sự mê hoặc bởi con mắt đỏ và mái tóc trắng, cậu cũng vậy, cậu nhìn chằm chằm hắn, vì cậu tò mò cậu chưa bao giờ thấy thiếu niên bạch tạng mà lại còn đẹp đến như thiên sứ trước mắt, thiếu niên mất kiên nhẫn lên tiếng.
Triệu Mạc Anh: “ Chào em, sau này anh sẽ là anh hai của em, mong em và anh giúp đỡ lẫn nhau.”
Hắn tự cười cợt với câu nói của mình, tự cảm thấy mình ngu, nhưng thiếu niên trước mặt lại đáp không giống như dự đoán của hắn.
Triệu Tuấn: “ Được ạ! Mong anh giúp đỡ sau này, em tên là Triệu Tuấn ạ!”
Cậu vui vẻ khi biết mình sắp có anh, kiếp trước cậu là con một chẳng có anh chị em nào nên bây giờ nghe được có anh cậu mừng lắm chứ, vì có thể bắt nạt anh trai rồi.
Nhưng khi nghe Triệu Mạc Anh giới thiệu cậu hoảng hốt, cậu nhớ ra rồi! Đây là thụ chính trong bộ < Ánh Trăng Sáng Biến Mất> đây mà, Triệu Mạc Anh không sau này là Trịnh Lý Trung, con trai thất lạc của chủ tịch tập đoàn bất động sản Trịnh Tài Ninh, càng khiến cậu không thể động vào hắn.
Cậu nhớ ra người đứng trước mặt cậu là thụ chính, còn mình chỉ là vai rác chỉ xuất hiện đúng 1 chương rồi bị vai chính công giết chết đây mà, nhưng lúc bị chết cậu đã 26 tuổi bây giờ thấy mình còn rất nhỏ cậu mới yên tâm lại, đều chỉnh tâm trạng, Triệu Tử Khánh đưa Triệu Mạc Anh đi vào nhà, Yến Ưng vui vẻ để Triệu Mạc Anh ngồi trên sô pa còn cô vào phòng lấy quà đã chuẩn bị, cậu thì ngồi sô pa khác đối diện với hắn, ánh nắng chiếu vào trong nhà khiến ngôi nhà sáng lên, chiếu vào làn da trắng của Triệu Mạc Anh, khiến hắn như phát sáng trong ánh nắng sáng của ngày mới, cậu không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp ấy.
Triệu Tuấn còn tưởng vị thần nào rơi xuống nhân gian, Yến Ưng cầm hộp quà trong tay, người hầu thì hai người một người bưng khay trái cây và người còn lại là bánh ngọt, đặt trên bàn Yến Ưng đi đến bên Triệu Mạc Anh, đưa cho hắn hộp quà và mở ra, ở trong là giấy hắn đã được làm con của nhà họ Triệu và một bộ đồng phục học sinh trường trung học cơ sở Tam Thanh nổi tiếng, đáng lẽ hắn nên vui mới phải nhưng gương mặt hắn lại chẳng đổi, nhìn vào những món đồ trong hộp quà như đã thấy, biết từ trước.
Hắn nghĩ rốt cục cái ngày này cũng đến, ngày hắn được đưa vào địa ngục, ngàu hắn phải khổ sở kêu tiếng chó, ngày hắn phải sống như một người đã chết đã đến với hắn.