Triệu Tuấn sau khi mở mắt, sau cơn đau đớn thì mới lấy lại tinh thần, cậu nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh, thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường lớn, nhìn lại bản thân thấy một nước da trắng sứ, cậu hoàn hồn chẳng biết là đang mơ hay đang là sự thật, cậu véo mạnh vào bắp chân của cậu, một cơn đau từ đó ập đến.
Triệu Tuấn: “ Á… Không phải mơ, tôi nhớ mình đã chết rồi mà, nhưng đây là đâu.”
Nhiều dấu chấm hỏi bay qua đầu cậu, cậu bắt đầu đi xuống giường, đi đến cái tủ có giương lớn, ngắm mình trong gương cậu giật mình.
Triệu Tuấn: Đây đâu phải mình đâu!!! Địt mẹ cái đéo gì đang xảy ra thế???
Vì người trong gương, có khuôn mặt tinh xảo với đôi mắt phượng, mũi cao, dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh, nhưng cậu đâu phải người như này, cậu có cơ thể da màu đồng hiện ra cá tính rất mạnh mẽ cơ mà, chứ đâu trắng như sứ và chẳng thấy có gì là mạnh mẽ mà chỉ có sự… đáng yêu.
Não còn chưa kịp định thần đây là ai, thì một giọng nói dịu dàng vang lên.
Yến Ưng: “ Triệu Tuấn, ra đây ăn trái cây này.”
Cậu chưa biết nên làm gì, thì cửa đã truyền đến tiếng động “ Cộc, cộc, cộc” rồi lại giọng nói của người phụ nữ ban nãy vang lên.
Yến Ưng: “ Sau thế? Không khỏe à sau không ra? Mẹ vào đây.”
Nói xong còn chưa đợi cậu phản ứng cửa đã được mở ra, một người phụ nữ trung niên ăn mặc quý phái, toát lên vẻ cao thượng mở của bước vào, thấy cậu đứng ngơ ra đó nhìn bà, bà cũng thấy làm lạ con trai năng động hiếu chiến của mình hôm nay sau lại kì lạ đến thế, chẳng nói chẳng rằng chỉ đứng im một chỗ nhìn bà thôi, bà cầm trên tay khây trái cây, vì thấy cậu không ra, còn tưởng cậu giận mình vì chuyện mình đưa một thằng bé từ cô nhi viện về chẳng nói với cậu, nên cậu mới giận bà, bà thở dài.
Yến Ưng: “ Con đừng giận mẹ nữa, đứa bé ấy thật sự quá tội nghiệp, mẹ cũng muốn con có anh để tâm sự thôi.”
Cậu chẳng biết gì, chỉ ầm ừ cho qua chuyện cậu đâu biết đây là đâu và người đàn bà xa lạ đang nói chuyện với cậu là ai, cậu chỉ hiểu được là bà là mẹ mình của thế giới mới này của cậu khi cậu kịp nhận ra, cậu nhanh chóng cầm lấy khai trái cây bà đưa bà dặn dò cậu rồi xin lỗi cậu một hai câu rồi rời đi, cậu nhìn vào đĩa trái cây trên bàn, lại nhìn bản thân, rồi nhớ đến câu chuyện mẹ cậu kể, cậu cảm thấy rất quen thuộc, nhưng bây giờ cậu rất mừng vì biết mình đã sống lại vì cậu đọc không ít tiểu thuyết nói về xuyên không, nhưng không nghĩ nó lại xảy ra với cậu, cậu vui vẻ ngắm bản thân trong gương.
Triệu Tuấn: Mẹ, chẳng cá tính gì hết, còn dễ thương nữa, nhưng chẳng sao sống lại là được~"
Cậu ăn xong trái cây mở cửa bước ra, đập vào mắt cậu là một ngôi nhà tráng lệ, xung quanh toàn là đồ cổ quý giá, sạch bóng, có người đi qua đi lại, không quên chào cậu chủ, cậu từ từ đi xuống lầu, ở dưới lầu là một phòng khách lớn, bàn tròn đặt chính giữa, sô pa lớn xung quanh, cậu chấm nhà này rồi, kiếp trước cậu cũng rất giàu, nhưng còn thua xa với kiểu nhà như này, căn bản nhà cũ của cậu và nhà bây giờ khác nhau một trời một vực!
Cậu đi đến đặt khây trái cây ăn xong trên bàn, người hầu nữ nhanh chóng đi đến lấy đi rửa, cậu thoải mái ưỡn lưng nằm trên sô pa mềm mại, đột nhiên bên ngoài truyền đến âm thanh xe đi vào nhà, không lâu sau cửa nhà rộng lớn được mở ra, người hầu nhanh chóng đứng trước cửa cung kính gập người 90 độ.
Mọi người hầu: “ Cậu chủ lớn, ông chủ đã về!”
Giống như những người hầu này đã làm rất nhiều lần nên âm thanh rất đồng loạt, không lớn không nhỏ, cậu ưỡn ngực dậy khỏi sô pa nhìn ra cửa, đập trước mặt cậu là một cậu bé khoảng 15 tuổi, kế bên là người đàn ông trung niên, vẻ mặt nghiêm nghị, cậu bé thì lạnh lùng thờ ơ.