Bên ngoài cửa tiệm, khí xuân như đang khuấy động khắp nơi, tiếng cười nói nhộn nhịp chuẩn bị cho cái Tết sắp tới khiến lòng người cũng chợt xốn xang.
Nhưng bên trong tiệm mì nhỏ lại như có một vách ngăn, cản lại cái không khí náo nhiệt ấy bằng sự trầm lắng, u buồn.
Đình Văn vẫn ngồi yên đấy, cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay to lớn của mình. Anh vẫn đang kể chuyện nhưng giọng mỗi lúc một nhỏ hơn.
Một lúc sau mới ngẩng đầu lên, nhìn vào trần nhà: "Nhưng mà thôi, không sao. Có lẽ tôi không hợp với cái nghề này thật. Quả nhiên ước mơ thì chỉ là mơ ước thôi".
Nói xong lại cười phá lên, đôi mắt híp lại tạo thành một đường cong cong. Ở khóe mắt còn có thể nhìn ra cả nước mắt. Chỉ là không biết nó rơi xuống vì cái gì nữa.
Vì tuyệt vọng?
Đau khổ?
Hay bất lực?
Có lẽ là cả ba.
Mọi biểu cảm trên gương mặt Đình Văn từ lúc bắt đầu câu chuyện đều được Bách Tùng thu vào mắt.
Cậu biết anh đang đau, rất đau nữa là khác.
Cây đàn kia không chỉ là thứ giúp anh trên con đường chinh phục ước mơ mà còn là kỉ vật của mẹ. Vậy mà giờ một mảnh nguyên vẹn cũng chẳng còn.
Ước mơ bị dập tắt khi vừa mới được nhóm ngọn lửa đầu tiên.
Cậu không có ước mơ nên cậu không hiểu. Nhưng nhìn anh, mũi cậu cũng cay cay, trong lòng dâng lên một xúc cảm kì lạ.
Muốn nói lời an ủi nhưng lại sợ mình khờ dại, ngốc nghếch lại chọc trúng chỗ đau của người ta, nên Bách Tùng chỉ đành yên lặng, mong sau cái khoảnh khắc này mau chóng trôi qua.
Vậy mà qua hồi lâu vẫn vậy. Đình Văn cứ ngồi lì ở đó, cúi đầu không nhúc nhích. Đôi mắt thất thần trông như chẳng còn sức sống.
Đối với loại chuyện này, Bách Tùng chẳng biết phải làm sao. Cậu không giỏi an ủi người khác, nói đúng hơn là không biết.
Nhớ lại khi còn bé, mỗi lần cậu buồn, bà ngoại đều sẽ ôm cậu rồi dỗ dành thật lâu. Những lúc như vậy cậu sẽ không còn buồn nữa.
Vậy thì liệu.…
Đình Văn ngồi thất thần một lúc lâu, đến khi tỉnh táo lại thì trước mắt xuất hiện một vòng tay rộng mở tiến lên ôm chầm lấy anh.
Mùi bạc hà thoang thoảng, sự ấm áp và cảm giác an toàn chưa từng thấy.
Đó là những suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh.
Đình Văn cảm nhận vòng tay của Bách Tùng quanh mình, hơi bất ngờ nhưng lại không thể kháng cự được sự ấm áp ấy. Lần đầu tiên sau bao năm, anh cảm thấy được chở che, không phải bởi gia đình, cũng chẳng phải bởi những người bạn cũ, mà là từ một người xa lạ, chẳng biết gì về quá khứ lẫn ước mơ của anh.
"Không sao đâu," Bách Tùng thì thầm, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy sự chân thành. “Anh còn tôi mà.”
Đình Văn không đáp, nhưng trong lòng dường như có gì đó đã thay đổi. Cảm giác bất lực, tuyệt vọng kia dần dịu lại. Giữa sự náo nhiệt bên ngoài và mùi hương bạc hà từ người đang ôm mình, anh cảm thấy lồng ngực bớt nặng nề hơn một chút.
Một lúc lâu sau, khi cảm xúc đã dần lắng xuống, Đình Văn khẽ đẩy Bách Tùng ra, lau nhanh dòng nước mắt vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt. Anh cố gượng cười, dù nụ cười có chút méo mó.
“Nhìn tôi thảm hại thật, đúng không?”
Bách Tùng lắc đầu, ánh mắt dịu dàng mà nghiêm túc: “Không có.”
Đình Văn lặng thinh, nhìn cậu trai trẻ trước mặt. Cậu không nói nhiều, không cố gắng dùng lời lẽ để an ủi, nhưng cái ôm vừa rồi đã đủ. Đôi khi, những hành động nhỏ lại có thể chữa lành những vết thương sâu nhất trong lòng người.
Cả hai ngồi im lặng một lúc lâu, chẳng ai nói gì thêm. Nhưng có lẽ, sự im lặng này không còn nặng nề như trước nữa. Nó giống như một sự bình yên giữa hai tâm hồn đã tìm được chút điểm tựa trong nhau.
****
Buổi sáng hôm ấy như một bước ngoặt mới trong mối quan hệ giữa hai người, không còn sự dè dặt, ngại ngùng mà thay vào đó là niềm vui và sự thân thiết của những người bạn thật sự.
Dù vậy nhưng trước mặt Đình Văn, Bách Tùng vẫn luôn đeo khư khư chiếc khẩu trang che khuất nửa khuôn mặt. Điều này khiến anh cảm thấy hơi thất vọng hơn là khó chịu.
Nhưng nếu Bách Tùng đã không muốn thì đương nhiên anh cũng sẽ không nhắc tới.
Bởi điều khiến Đình Văn quan tâm gần đây nhất là những hành động kì lạ của Bách Tùng vào đêm khuya.
Mỗi đêm khi tiệm mì đã đóng cửa từ lâu, không gian xung quanh chìm vào tĩnh lặng, Bách Tùng luôn lặng lẽ rời khỏi phòng mà không nói lời nào. Cậu không để lại dấu vết, điềm tĩnh như thể đây là việc đã thành thói quen. Đình Văn vẫn luôn cố gắng để ý nhưng vẫn không tài nào hiểu được, Bách Tùng luôn chắc chắn rằng anh đã ngủ mới rời đi, lẽ nào là chuyện anh không thể biết? Làm gì mà phải đi giữa đêm muộn như vậy?
Mỗi lần anh vờ lơ đễnh nhắc tới, Bách Tùng đều lảng sang chuyện khác rồi nói do anh nằm mơ thôi
Thay vì tò mò, Đình Văn lại cảm thấy rất lo lắng. Một người nhỏ bé, gầy yếu như Bách Tùng đi một mình trong bóng tối như vậy nhỡ gặp phải chuyện chẳng lành thì anh cũng chẳng biết mà tới được.
Đến tối ngày thứ ba, Đình Văn quyết định âm thầm đi theo cậu.
Bước chân của Bách Tùng dẫn Đình Văn đến một con hẻm nhỏ, nơi ánh đèn đường lờ mờ chiếu sáng. Cậu dừng lại trước một cửa tiệm đồ cũ, vẻ ngoài hoang sơ và cũ kỹ, nhưng bên trong lại có chút ấm áp với ánh sáng vàng nhạt hắt ra. Đình Văn đứng cách đó một đoạn, thấy Bách Tùng cúi đầu chào ông chủ tiệm, rồi bước vào bên trong.
Không lâu sau, tiếng đàn vang lên, một âm thanh nhẹ nhàng nhưng còn nhiều chỗ chênh vênh, không hoàn hảo. Đình Văn lặng thinh, đôi mắt mở to khi nhận ra âm thanh ấy đang phát ra từ một cây đàn guitar.
Anh quyết định tiến lại gần cửa sổ nhìn thẳng vào bên trong.
Hình ảnh trong tiệm hiện ra mờ ảo, không rõ ràng. Nhưng với Đình Văn, những gì hiện ra trước mắt anh vào khoảnh khắc này chính là điều mà có lẽ cả đời này cũng chẳng thể phai.
Bách Tùng ngồi bên cây đàn cũ kỹ, đôi tay khéo léo vuốt ve từng dây đàn như thể đang nâng niu một báu vật. Cậu chăm chú lắng nghe từng âm thanh, còn ông chủ tiệm thì đứng bên cạnh, mỉm cười nhẹ nhàng khi nhìn thấy sự nhiệt tình và quyết tâm trong mắt cậu trai trẻ. Họ trao đổi với nhau bằng những câu chuyện ngắn ngủi về cách chỉnh lại cây đàn.
"Lúc cháu nói muốn tự mình sửa lại cây đàn cũ này, ta đã bất ngờ lắm đó. Cây đàn này cũng là một cây đàn tốt nhưng cũng lâu lắm rồi ta không đụng tới nữa...chắc là sau khi ta lấy vợ ấy nhỉ." Chủ tiệm tay cầm tách trà dựa vào bàn trò chuyện.
Bách Tùng gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm: “Đây là cách duy nhất mà cháu có thể làm. Huống hồ đây còn là ước mơ lớn nhất của anh ấy...”
Nghe đến đây, lòng Đình Văn chợt nghẹn lại. Cảm xúc xô đẩy trong lồng ngực. Từ lúc cây đàn cũ bị hỏng, anh đã nghĩ rằng mọi thứ đã chấm dứt, rằng anh sẽ chẳng còn cơ hội theo đuổi ước mơ âm nhạc nữa. Vậy mà.…
Mỗi đêm, Bách Tùng đều dành thời gian đến đây, không phải vì bất cứ lý do nào khác ngoài việc muốn đem lại chút hy vọng cho Đình Văn, muốn trả lại cho anh niềm đam mê đã bị dập tắt.
Đình Văn lặng người đi, anh đứng đó một lúc lâu mà không bước vào. Anh không muốn làm gián đoạn công việc của cậu, cũng không muốn cậu biết rằng mình đã phát hiện ra bí mật này. Nhưng từ giây phút đó, trong lòng anh đã thầm cảm ơn cậu trai trẻ. Sự quan tâm lặng lẽ của Bách Tùng là điều mà Đình Văn không bao giờ ngờ tới.
Anh vẫn đứng đó ngắm nhìn cậu rồi lại âm thầm cùng cậu trở về.
Giữa bóng tối, một nụ cười mờ nhạt hiện lên trên gương mặt anh, dù đôi mắt vẫn còn vương chút u buồn.
Mỗi đêm sau đó, Đình Văn lại dõi theo Bách Tùng từ xa, lặng lẽ chứng kiến cậu miệt mài sửa chữa cây đàn. Và trong lòng anh, dường như một ngọn lửa nhỏ đã bắt đầu nhen nhóm trở lại.