Trên ngọn đồi nhỏ xa thành phố, trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ có ánh trăng làm điểm tựa. Có hai chàng trai ngồi lặng thinh giữa tiếng đàn guitar trong trẻo.
Không ai nói với nhau câu nào nhưng tiếng đàn vẫn vang lên không dừng lại.
Một làn gió khẽ thổi qua, mang theo hương cỏ và chút hơi lạnh của đêm. Đình Văn vẫn ngồi đó, đôi mắt hướng lên bầu trời, những nốt đàn cứ nối tiếp nhau tựa như làn nước, chảy mãi không ngừng. Bách Tùng ngồi bên cạnh, im lặng lắng nghe.
"Anh có thích nơi này không? " Cậu chợt lên tiếng cắt ngang tiếng đàn.
Đình Văn cũng dừng lại, anh khẽ gật đầu, ánh mắt lại nhìn xa xăm: “Thích...Nhưng không phải vì nó đẹp hay lãng mạn gì. Mà bởi vì nó là nơi cậu chọn...”
“Nên tôi mới thích.”
Bách Tùng khẽ giật mình. Câu trả lời của Đình Văn khiến trái tim Bách Tùng khẽ run lên, một cảm giác khó tả len lỏi vào lòng. Cậu cúi đầu, cố giấu đi vẻ ngượng ngùng nhưng đôi tai đỏ ửng đã vô tình tố cáo tất cả.
"Nếu...nếu thích thì sau này chúng ta thường xuyên tới đây hơn, tới đây...tới đây cho anh tha hồ mà gãy đàn." Giọng cậu lắp bắp, không rõ ràng cũng bởi sự ngượng ngùng trước đó.
Điều này trong mắt Đình Văn lại thêm đáng yêu gấp bội, anh bật cười, vươn tay xoa đầu cậu. Bách Tùng thoáng rụt vai, cảm giác tim đập loạn xạ trong lồng ngực, chẳng biết phải làm gì ngoài ngồi im lặng đón nhận. Hành động của anh không lời mà lại chứa đựng một sự thân thiết khó tả, khiến cậu chỉ biết cúi gằm mặt, để tóc che đi sự bối rối.
Đình Văn khẽ cười, như thể đã đoán được cảm xúc trong lòng Bách Tùng. Ánh mắt anh ánh lên sự dịu dàng, nhưng ẩn chứa trong đó là một nỗi niềm khó nói, như đang tự nhắc nhở chính mình phải kiềm lại, không để vượt qua ranh giới nào đó.
Tiếp tục khoảng trống lại là tiếng đàn lấp lửng vang lên từng nhịp. Đình Văn ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ gãy lên từng nhịp được một hồi lâu sau thì bỗng trên đùi anh như có vật gì dựa vào.
Điều gì đó mang theo hương bạc hà nhàn nhạt.
Đình Văn đặt đàn sang bên cạnh, cúi xuống đỡ lấy người phía dưới.
Cậu con trai với chiếc khẩu trang che kín nửa khuôn mặt đang say sưa yên giấc trong sự mệt mỏi.
Đình Văn quỳ xuống khẽ ôm lấy cơ thể gầy gò ấy.
Đôi tay của anh xiết nhẹ hơn, như sợ nếu buông ra, giấc mơ nhỏ bé này sẽ tan biến.
Chợt có cơn gió lạnh từ đâu thổi qua, Bách Tùng hơi nhíu mày, cơ thể khẽ run lên. Đình Văn tiếp tục ôm cậu chặt hơn cứ như người đàn ông này muốn đem tất thảy nhiệt độ cơ thể của mình truyền vào cho người trong lòng vậy.
Dưới ánh trăng nhạt nhòa, Đình Văn chầm chậm nâng Bách Tùng lên lưng mình, nhẹ nhàng như thể bế một điều gì đó vô cùng quý giá. Cậu vẫn ngủ say, vô thức vòng tay ôm lấy cổ anh, hơi thở đều đặn hòa cùng nhịp tim anh đang rộn ràng lạ thường.
Con đường về nhà trải dài giữa đồi cỏ, trong sự im lặng mà cũng đầy tình cảm. Đình Văn bước từng bước chậm rãi, giữ cho nhịp chân thật êm, không để giấc ngủ của Bách Tùng bị xáo trộn. Ánh trăng chiếu qua kẽ lá, tạo nên những vệt sáng lấp lánh như dẫn lối hai người về trong đêm.
Hơi thở ấm áp của Bách Tùng lướt qua cổ khiến Đình Văn khẽ rùng mình. Anh không ngăn được nụ cười nhỏ trên môi, một sự ấm áp và gần gũi mà anh chẳng nghĩ mình sẽ tìm thấy giữa đêm khuya lạnh giá này.
Về đến tiệm, Đình Văn dịu dàng đặt Bách Tùng xuống chiếc ghế nhỏ bên cửa, khẽ vuốt lại mái tóc cậu. Cậu trai nhỏ khẽ cựa mình, vẫn còn trong giấc ngủ bình yên. Đình Văn chỉ biết ngắm nhìn cậu trong im lặng, tự hỏi làm sao mà cậu lại có thể mang đến cho anh những cảm giác dịu dàng đến thế.
"Bây giờ tôi lại thấy ngày đó bị đuổi khỏi phòng trọ cũng chẳng phải điều xui rủi gì...Bởi nhờ vậy mà tôi đã gặp được bông tuyết đẹp nhất của mình rồi. " Anh thì thầm thật khẽ, dường như chỉ nói cho riêng mình nghe.
Đình Văn cúi xuống, nhẹ nhàng bế Bách Tùng vào phòng, đặt cậu nằm xuống giường. Khi đã chắc chắn rằng cậu ngủ say, anh mới rời đi, ánh mắt vẫn lưu luyến, như sợ phút giây này sẽ trôi qua quá nhanh.
Cánh cửa khép lại, nhưng nỗi ấm áp từ những khoảnh khắc bên cạnh vẫn còn đọng lại...
Đêm tĩnh lặng bao trùm cả tiệm mì nhỏ, chỉ còn lại ánh đèn nhàn nhạt. Nhưng đêm nay có lẽ sẽ là một đêm khó ngủ của một gã nhạc sĩ nào đó.
Sau khi về phòng, tựa lưng vào bức tượng lạnh lòng anh cứ bồi hồi không dứt. Như bị hút vào một vòng xoáy cảm xúc, hồi lâu sau Đình Văn khẽ đứng dậy, bước nhẹ đến cửa phòng Bách Tùng. Ánh trăng bên ngoài lấp lánh chiếu vào, tạo thành những mảng sáng tối trên khuôn mặt cậu, nhưng…
Chiếc khẩu trang che khuất nửa khuôn mặt.
Đình Văn lúc này lại chợt nhớ ra bản thân chưa từng thấy được toàn bộ gương mặt cậu. Cảm giác tò mò trỗi dậy, nhưng anh tự nhắc mình phải kiềm chế. Thời gian sẽ giúp họ gần gũi hơn, nhưng trong lúc này, Đình Văn biết mình cần phải tôn trọng không gian riêng của Bách Tùng.
Nếu đã là điều cậu không muốn nói ra vậy thì anh sẽ không hỏi.
Điều cậu không muốn anh thấy vậy anh sẽ không nhìn.
Quay trở lại chiếc giường nhỏ của mình, anh chậm rãi cầm đàn, khẽ gảy những nốt nhạc lạc điệu, như đang tìm cách truyền tải những cảm xúc chồng chất trong lòng qua những âm thanh. Tiếng đàn vang lên, trầm bổng hòa quyện cùng đêm đen tĩnh mịch, tạo nên một không gian đầy lãng mạn và cảm xúc. Những ngón tay của anh lướt nhẹ trên dây đàn, mang theo nỗi nhớ, nỗi mong chờ và cả tình cảm ấm áp dành cho Bách Tùng.
Mỗi khi nốt nhạc lắng lại, anh lại nghĩ về cậu. Có phải điều gì đó đẹp đẽ đang chờ đợi họ ở phía trước? Đình Văn không biết, nhưng anh cảm nhận được rằng, Bách Tùng là một phần quan trọng trong cuộc sống của mình. Dù chưa biết cậu rõ như lòng mình mong muốn, nhưng cảm giác này đủ để khắc ghi một dấu ấn sâu sắc.